Những đổi thay tích cực ở thôn chài lâu nay gắn với cái mác 'xóm ngại cười' nằm bình yên bên bờ phá Tam Giang, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Tập truyện ký, tản văn của Đinh Giang viết về những phụ nữ được ví mềm mại như dòng nước chảy, nhưng lại gánh trên vai nghị lực như đá. Đó là những phụ nữ can trường, đầy lòng nhân hậu và kiên nhẫn. Nhiều lúc tôi nghĩ, son phấn với những người đàn bà như mạ tôi không đơn thuần chỉ để trang điểm, nó giống như là vũ khí, là thành trì của họ hơn.
Mùa mưa ở Huế nổi tiếng khắc nghiệt, ẩm ướt và lạnh buốt. Cô ấy lại đang mang bầu những tháng cuối cùng.
Vơ lá là một công việc rất quen thuộc của người làng tôi. Đó là hồi cái thời chất đốt còn thiếu, rơm khô không chỉ dùng để thổi mà còn làm thức ăn cho trâu bò, ủ cho mấy chú heo trong chuồng nằm cho ấm hay ủ cho những vồng cải, tần ô, ném khi mới gieo xuống đất vừa để chống xói mòn, vừa để ấm cho mầm cây. Bởi vậy, nên ngoài rơm, nhà mô cũng phải tranh thủ đi cào lá, mót củi để trữ sẵn trong nhà khi mà mưa gió đến có cái mà thổi lửa...
Lo 'ế' hay răng mà mượn nhạc tỏ lòng vậy 'o Ba' An Đông?