Trời nhẹ bẫng, những đám mây trắng xốp đầy hình thù lại về quanh nhà sáng nay. Bao lâu rồi mới được thấy nắng ùa vô nhà trong cái lạnh khe khẽ của mùa mưa. Tôi chẳng thể mượn mấy chục chữ cái ghép lại để mà diễn tả sự khấp khởi trong lòng mình lúc này.
Mùa hè, người ta không nhận ra chiều đến từ bao giờ. Nắng vượt qua thềm gạch, tràn lên bầu trời rồi chiếm lĩnh cả ngày trời. Phải đến khi nắng tắt, cây cối mới dám cựa mình. Đêm, sầm sập mưa. Thế là hết một ngày.