Với kỳ nghỉ dự kiến lên tới 5 ngày, nhiều công ty du lịch - lữ hành tại TPHCM đã xây dựng các tua du lịch độc đáo, đưa du khách trải nghiệm cuộc sống đầy sôi động của TPHCM.
Đam mê nghệ thuật múa rối, ông Hồ Văn Thân (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đã dành hơn 30 năm miệt mài sáng tạo, làm ra những mô hình múa rối điện độc đáo.
Bài thơ 'Trong lời mẹ hát' có sức lan tỏa mạnh mẽ, gợi cảm xúc yêu thương thành kính đối với người mẹ của mỗi người.
Trên hành trình du xuân qua mảnh đất Đào Xá, huyện Thanh Thủy, bên cạnh những lễ hội có lịch sử hàng trăm năm, khách thập phương còn đặc biệt thích thú với hội thi kéo lửa nấu cơm. Điểm độc đáo ở đây đến từ sự so tài giữa các đấng mày râu trong tiếng reo hò cổ vũ của dân làng.
Tượng gỗ dân gian cùng những nghệ nhân sáng tạo nên chúng đã góp phần định vị bản sắc văn hóa vùng đất Pleiku. Không chỉ có một vị trí đặc biệt trong văn hóa tâm linh nơi nhà mồ hay nhà rông, ngày nay, tượng gỗ đã có mặt khắp nơi, trở thành sản phẩm du lịch độc đáo của Phố núi.
Tối ngày 18/3 vừa qua, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM, đã tổ chức thành công tour đêm Trăng Chiến Khu, thu hút gần 100 du khách tham gia.
Chương trình tour ban đêm với chủ đề 'Trăng chiến khu' tại Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi là sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách trong và ngoài nước.
Tour đêm 'Trăng chiến khu' là một trong những sản phẩm du lịch đêm đặc trưng của huyện Củ Chi nói riêng, TPHCM nói chung.
Thông tin từ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ III-năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 13 và 14-4.
Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi, TPHCM), từ ngày 18/3, khu di tích này sẽ phối hợp với một số công ty du lịch - lữ hành chính thức đưa tour du lịch tới địa đạo Củ Chi về đêm đi vào hoạt động.
'Đình huyện Tống, trống huyện Nga' - câu tục ngữ ấy đã khẳng định, đất huyện Tống Sơn xưa, nay là huyện Hà Trung, là vùng đất có số lượng đình làng lớn nhất xứ Thanh. Đi cùng với đình làng là ăm ắp các lễ hội, vì thế mà 'xuân thu nhị kỳ', đặc biệt vào mùa xuân, người dân nô nức chiêng trống đến hội làng.
Chương trình Trăng Chiến Khu không chỉ là một hành trình tham quan, mà còn là một cuộc hòa mình vào di sản lịch sử của đất nước. Ánh trăng là người bạn đồng hành, đưa du khách trở về với quá khứ, mang lại những cảm xúc khó quên và những bài học sâu sắc về lòng yêu nước và khát vọng tự do của con người.
Lấy ánh trăng làm chủ đạo, tái hiện lại cuộc sống, sinh hoạt về đêm của người dân, khách thăm quan sẽ được hòa mình vào không gian làng quê của Củ Chi xưa.
Lễ cúng rừng là nghi lễ truyền thống lớn nhất và có ý nghĩa quan trọng nhất trong năm đối với đồng bào Mông ở Nà Hẩu.
Người đẹp áo dài ở Hà Nội, cô gái nhai trầu, nữ nông dân gặt lúa trên đồng... là loạt ảnh màu đặc sắc về phụ nữ Việt Nam đầu thế kỷ 20 được ghi lại qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp Léon Busy.
Lễ hội Tết rừng ở Nà Hẩu (Yên Bái) không chỉ là nghi lễ độc đáo có ý nghĩa tâm linh cầu phúc, giúp bảo tồn các giá trị vật chất, tinh thần trong cộng đồng dân tộc Mông mà còn góp phần thiết thực bảo vệ rừng.
Tour đêm 'Trăng chiến khu' tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi bắt đầu đón khách từ tháng 3. Tour tái hiện cuộc sống, sinh hoạt về đêm của người dân Củ Chi sống trong vùng giải phóng giai đoạn 1961-1964.
Sinh ra, lớn lên và gắn bó với xứ Thanh hơn 60 năm qua, Đinh Ngọc Diệp trở thành một thi nhân tiêu biểu của mảnh đất có nhiều nhà thơ nổi tiếng này.
Krahang, krasue, Phi Tai Thong Klom... là những loài yêu ma kinh dị đầu bảng trong kho tàng văn hóa dân gian của đất nước Thái Lan.
Với gần 1.000 hiện vật được sưu tầm trong suốt 30 năm qua, ông Vi Văn Phúc (78 tuổi, trú thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An) đã lưu giữ những nét văn hóa dân tộc Thái trong 'bảo tàng gia đình'. Đây không chỉ là điểm đến quen thuộc của khách du lịch tham quan, trải nghiệm mà còn là nơi lưu giữ những nét văn hóa truyền thống của người Thái cho thế hệ sau.
Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi đưa tour tham quan ban đêm 'Trăng Chiến khu' phục vụ du khách trong và ngoài nước.
Bị khuyết tật vận động bẩm sinh nhưng bà Siu H'Wen (SN 1954, làng Breng 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) mang lại nguồn năng lượng tích cực cho cộng đồng người Jrai trong vùng. Nhiều câu chuyện đẹp về 'người phụ nữ không chân' được mọi người truyền đi những điều tử tế cần có trong đời.
Chính thức khai mạc tại Khu làng nghề truyền thống bon N''Jiêng, xã Đắk Nia, TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) tối 19-2, Hội xuân Liêng Nung 2024 do UBND TP Gia Nghĩa tổ chức với sự tham gia của hơn 500 nghệ nhân, diễn viên đến từ các xã, phường trực thuộc.
Trong 2 ngày (19-20/2), tại Đắk Nông, Hội xuân Liêng Nung năm 2024 diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, đậm đà bản sắc dân tộc thu hút đông đảo người dân, du khách đến vui chơi.
Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, chiều 20/2, Hội xuân Liêng Nung năm 2024 do UBND TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) tổ chức đã bế mạc và trao thưởng.
Keng Loóng là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân tộc Thái ở huyện vùng cao Mai Châu, đặc biệt trong các dịp lễ hội như: Lễ mừng cơm mới, Lễ Xên bản, Xên Mường, Lễ Chá Chiêng...
Tối 19/2, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, ý nghĩa đã diễn ra sôi nổi tại các địa phương Điện Biên, Đắk Nông.
Tối 19/2, tại Khu làng nghề truyền thống bon N'Jiêng, xã Đắk Nia, TP Gia Nghĩa (Đắk Nông), Hội xuân Liêng Nung 2024 do UBND TP. Gia Nghĩa tổ chức đã chính thức khai mạc.
Sáng 19/2 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại làng nghề bon N'Jiêng, xã Đắk Nia, TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) diễn ra các hoạt động xung quanh Hội xuân Liêng Nung do UBND TP. Gia Nghĩa tổ chức.
Làng Thị Cấm (nay thuộc phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có hội kéo lửa, thổi cơm thi nhằm tri ân tướng quân Phan Tây Nhạc, một vị tướng từ thời Hùng Vương có công giúp nước.
Cứ đến mùng 8 tháng Giêng hàng năm, người dân làng Thị Cấm (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) lại kéo lửa, thổi cơm thi truyền thống.
Ngày 17/2, hội thi thổi cơm làng Thị Cấm được diễn ra thu hút đông đảo người dân có mặt, theo dõi cổ vũ.
Cứ đến mùng 8 tháng Giêng hàng năm, người dân làng Thị Cấm (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) và khách thập phương lại có mặt tại đình làng để tham gia Hội kéo lửa, thổi cơm thi truyền thống.
Cứ đến mùng 8 tháng Giêng hàng năm, người dân làng Thị Cấm (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và du khách lại có mặt tại đình làng để tham gia Hội kéo lửa, thổi cơm thi truyền thống.
Khói nghi ngút cả sân đình cùng tiếng reo hò của dân làng là nét đẹp văn hóa trong lễ hội thổi cơm thi Thị Cấm được tổ chức vào mùng 8 tháng Giêng hàng năm.
Vào ngày mùng 8 tháng Giêng hàng năm, người dân làng Thị Cấm (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) lại cùng nhau tham gia hội kéo lửa, thổi cơm.
Lễ hội thổi cơm thi làng Thị Cấm (Nam Từ Liêm, Hà Nội) thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tới theo dõi, cổ vũ.
Trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, đến với Tây Nguyên, nhiều người không chỉ ấn tượng bởi cảnh thác nước, núi rừng thiên nhiên hùng vĩ, những nương rẫy cà-phê bạt ngàn trổ bông trắng xóa mà còn bị thu hút bởi những món ăn lạ mang đậm hương vị núi rừng của đồng bào dân tộc Ê Đê, trong đó, phải kể đến món canh bột lá yao. Đã ăn món này thì thật khó quên.
Ngôi nhà sàn trưng bày gần 1.000 hiện vật của ông Vi Văn Phúc (78 tuổi, ở thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) trở thành điểm đến quen thuộc của du khách.
Trúng mấy vụ liền, chú San trang trải hết nợ và có dư. Những người làm trong trang trại chú San được hưởng hoa lợi theo công làm và tỷ lệ góp vốn cổ phần chứ không có chuyện làm thuê như trang trại nhà ông Trương Thẹo. Vậy là trên cùng một đất làng Yên Hạ có hai cái trang trại lớn đang gầm ghè, lấn lướt nhau, đè bẹp nhau; chẳng biết cái nào sẽ tồn tại, cái nào sẽ đổ vỡ.
Dương Kỳ Anh
Ẩm thực ngày Tết luôn gắn với văn hóa và phong tục của mỗi dân tộc. Người Hàn Quốc cũng đón Tết cổ truyền theo âm lịch giống như Việt Nam.
Cốm, với người Phú Yên không phải mang màu xanh cốm Bắc, không được làm từ hạt nếp vừa ngậm sữa... Mà cốm được làm từ những hạt nếp chín, được chọn lựa kỹ càng, phơi khô, đậy đệm để hạt nếp còn thơm mùi lúa mới.
Nhịp chày giã gạo của phụ nữ Jrai ở vùng đất Plei Rbai (xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) luôn khiến mọi người nhắc nhớ. Giữa nhịp sống hối hả, mỗi nếp nhà của người Jrai vẫn vang vọng tiếng chày giã gạo vào những đêm trăng sáng hay lúc mặt trời bắt đầu ló rạng.
Lai Châu có 20 dân tộc cùng sinh sống, trong đó, dân tộc Hà Nhì chiếm gần 4% dân số toàn tỉnh. Trong dòng chảy cuộc sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa của một số dân tộc đứng trước nguy cơ mai một. Vài năm gần đây, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng bào dân tộc Hà Nhì ở Lai Châu đã nỗ lực bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình.