Ma Cha Va là tên đỉnh núi cao nhất xã Ngải Thầu cũ, nay là xã A Lù, huyện Bát Xát. Sau tết Nguyên đán, trên những sườn núi cao, đồng bào Mông hối hả vào vụ trồng sâm đất. Giữa mùa hoa đào nở rộ, mây trắng bồng bềnh, những chàng trai, cô gái dân tộc nhộn nhịp lên nương, hy vọng mùa tới bội thu, no ấm...
Ngải Thầu Thượng (xã A Lù, huyện Bát Xát, Lào Cai) nằm ở độ cao 2.300m, là thôn cao nhất Việt Nam. Nơi đây nổi tiếng là một trong những điểm săn mây 'chill' nhất, tuyết rơi dày nhất và ruộng bậc thang đẹp nhất của tỉnh Lào Cai.
Đang giữa mùa mưa, nhưng đoàn văn nghệ sỹ Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai vẫn quyết định lên Y Tý. Mùa mưa Y Tý có nét độc đáo riêng, vì thế mảnh đất cao trên hai nghìn mét so với mực nước biển này mang tên Y Tý, theo tiếng Hà Nhì là xứ mưa. Trong chúng tôi, những người đã biết Y Tý muốn thấy nơi này đổi thay ra sao, còn những người lần đầu lên Y Tý muốn 'mục sở thị' phong cảnh, con người nơi đây hấp dẫn nhường nào mà du khách kéo nhau lên, nhất là mùa thu vàng và dịp tuyết rơi.
Tháng sáu, nắng vùng cao như đổ lửa, chúng tôi ngược núi lên Ma Cha Va hùng vĩ ẩn trong mây ngàn, bốn mùa lộng gió. Ở đó, có bản Ngải Thầu của người H'Mông, bám trên mũi đá, ở độ cao 2.300 m so với mực nước biển, được ví như 'tổ chim trên đỉnh trời', cao nhất tỉnh Lào Cai.
Cách đây 3 năm, cũng vào những ngày cận kề Tết Nguyên đán, chúng tôi mặt tại thôn Ngải Thầu Thượng, xã Ngải Thầu, huyện Bát Xát. Bản người Mông nằm dưới đỉnh núi Ma Cha Va cao nhất vùng, nên còn được bà con gọi là xóm Ma Cha Va. Cũng vì nằm ở độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển, quanh năm chìm trong mây phủ, nơi đây còn được mệnh danh là bản Mông cao nhất Việt Nam. Hôm nay trở lại xóm Ma Cha Va, bao đổi thay khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng.