Nợ mẹ từng bữa sắn, khoai !

Còn nhớ cái ngày chân ướt chân ráo lên thành phố trọ học, lần đầu tiên nó theo đứa bạn cùng quê thử dạo một vòng quanh phố vào buổi sáng sớm. Nó tròn mắt nhìn những nhà hàng sang trọng qua khung cửa kính trong suốt, ngỡ ngàng như đi lạc vào xứ sở kỳ lạ. Những bộ bàn ghế gỗ nhỏ nhắn trải khăn trắng muốt, những chiếc cốc ngộ nghĩnh dễ thương; cả những con người sang trọng đang từ tốn dùng bữa điểm tâm. Mùi súp, thịt nướng, bánh mì ốp la lan tỏa trong không khí không làm nó thấy đói bụng mà lại khiến nó nhớ nhà da diết những bữa lót dạ với khoai, sắn và đậu luộc.

Vườn quê mùa gieo hạt...

Vườn nhà tôi ở quê mùa nắng gió nồm thổi khô rang, má phải liền tay ngày mấy bận tưới nước cho đám khoai, luống cà, đám rau. Mùa mưa bão, nước trắng đồng, đường đất thịt trơn như đổ mỡ, nước tràn vào đầy vườn mang theo hơi gió đông lạnh buốt, má lại phụ ba hì hụi đào đất làm mương rẻ nước cho cây cối khỏi ngập úng.

Thanh âm ngày đông

Thành phố đêm nay lạnh quá. Một vài quán nhỏ lẻ tẻ trên vỉa hè, vài bóng người vội vã. Mới hơn chín giờ tối, các cửa hàng thời trang, các khu đô thị, nhà dân... bắt đầu cửa đóng thiêm thiếp. Chỉ có những tiếng rao Ai khoai nóng, bánh chưng đây..., Ai bắp luộc, chè đậu nóng nào..ò..o là vẫn văng vẳng giữa phố.

Về thăm cô lớp mình

Còn nhớ năm nào, khi tiễn chúng tôi ra trường, đám học trò sụt sùi nước mắt bên cô chủ nhiệm: Cô ơi, hàng năm cho bọn em một ngày để trở về. Từ đó ngày 20-11 những năm đầu đã trở thành ngày hội ngộ của cô trò, dẫu không năm nào đủ đầy hết trò cũ.

Vương víu biển Rạng

Xuất phát bằng xe máy từ bến đò Tam Quang (Tam Kỳ, Quảng Nam), chúng tôi ngang qua cảng Kỳ Hà, theo cung đường núi rừng dọc bờ biển về với biển Rạng ở cách thị trấn Núi Thành về phía Đông chừng 5 ki lô mét. Tuy còn ít người biết đến nhưng biển Rạng tạo một ấn tượng khó quên với những ai từng một lần trải nghiệm tour du lịch khám phá chốn hoang sơ, quyến rũ hiếm có này.