Hiếu học là truyền thống đẹp của dân tộc Việt Nam. Ít ai biết, ở vùng xứ Đoài xưa, mạch nguồn hiếu học luôn được vun bồi, chăm chút. Minh chứng dễ thấy, ở thị xã Sơn Tây hiện còn lưu giữ di tích Văn Miếu - sánh ngang với một số Văn Miếu hàng tỉnh tiêu biểu như: Văn Miếu Xích Đằng ở Hưng Yên, Văn Miếu Mao Điền ở Hải Dương hay Văn Miếu Bắc Ninh ở tỉnh Bắc Ninh… Hơn hết, Văn miếu Sơn Tây là nơi tôn thờ, tri ân công đức to lớn của Đức Thánh Khổng Tử và các vị hiền triết, cùng hàng trăm danh nhân khoa bảng của vùng xứ Đoài.
Văn Thánh Huế là công trình đã có tuổi đời hơn 200 năm. Với kiến trúc độc đáo và ý nghĩa lịch sử, nơi đây đã trở thành điểm đến tham quan yêu thích của nhiều du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến với mảnh đất cố đô.
Trong số 14 tiến sĩ được ghi danh trên bia đá ở Văn miếu Xuân La, có tới 7 tiến sĩ ở làng Lê Xá, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng.
Cũng là cái tên Văn Miếu nhưng địa điểm mà vị khách nước ngoài này tìm đến không phải ở thủ đô, mà cách đó khoảng hơn 1 giờ chạy xe.
Khi xưa chôn cất người chết có khắc đá để dưới mộ và dựng bia ở trước mộ để sau này con cháu còn biết đó là mộ của ai.
Người làng Xuân La (Kiến Thụy, Hải Phòng) bấy lâu vẫn kể câu chuyện về lời nguyền đá nổi gắn liền với vị tiến sĩ Ngô Thái Cẩn. Không rõ thực hư ra sao, nhưng rất nhiều năm, làng Xuân La không ai đỗ đạt hay làm to được.
Văn Miếu đâu chỉ có ở Thủ đô Hà Nội mà ngay trên mảnh đất Cố đô, còn có một Văn Thánh tưởng chừng đã bị lãng quên.
Từ xưa tới nay, với người Việt mùa xuân gắn liền với lễ hội và văn hóa tâm linh.
Suy nghĩ và hành động của 5 người đàn ông đã tạo ra nghiệp cho chính họ.