Cuối thu, những cơn gió đã nhuốm phần se sắt lành lạnh mang theo hương hoa sữa lan xa trên phố Hà thành. Phải chăng, bởi đã bước sang cuối mùa thu nên hoa sữa cựa mình nồng nàn đến thế? Dường như, những đóa hoa nhỏ xinh trao hết những đắm say còn sót lại khiến lòng người thốt nhiên bâng khuâng đến lạ.
Những giọt mưa đầu mùa biến mất vào lòng đất, chỉ để lại cái dư vị khét nồng ngôn ngốt. Cao nguyên vẫn miên man một màu vàng úa đìu hiu… Dừng chân trước căn nhà cấp IV thấp tè đính những cánh cửa gỗ xộc xệch, tôi thầm nén một tiếng thở ra trong tâm tưởng: Nơi lập nghiệp của mình sẽ là đây!
Người Việt nói riêng và người châu Á nói chung phần lớn đều quan niệm con cái là 'của để dành' của cha mẹ. Cha mẹ sinh con, nuôi con khôn lớn để sau này con là chỗ dựa của cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ lúc về già. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện nay, khi thế giới phẳng, con người là công dân toàn cầu, quan niệm này đôi khi đã trở thành nỗi buồn của cha mẹ và nỗi khó xử của những đứa con.