Ký ức xưa khi làng lên phố

Nhắc tới làng xóm của người Việt, nhất là vùng ngoại thành của Kẻ Chợ xưa, người ta nhớ ngay lũy tre xanh, cây đa, bến nước, sân đình, những hồ ao phủ xanh các loại bèo, nước trong leo lẻo.

Khúc đồng dao tháng Bảy

'Con châu chấu ma đậu gốc cây đa/ Đứa nào đi qua, ma bắt/ Con cành cạch đêm kêu ngoài giậu trúc/ Đứa nào ra vườn nó bám vào vai/ Bông hoa thài lài buông tay/ Chị tôi gánh cả ánh ngày vào đêm'.

Cận cảnh những loài dương xỉ kỳ lạ nhất quả đất

Dương xỉ là ngành thực vật cổ sơ, ít thay đổi từ thời khủng long, có đặc trưng là sinh sản bằng bào tử và lá cuộn lại khi còn non. Cùng điểm qua những loài dương xỉ ấn tượng nhất.

Người Hà Nội uống nước lọc

Ngày bé, mỗi lần được theo người lớn về quê ở làng Hoàng Mai (ngoại thành Hà Nội, nay thuộc quận Hai Bà Trưng), là nhìn thấy cô hàng xóm cạnh nhà bác tôi đi làm đồng về vục nón múc nước trong chiếc giếng to giữa làng rồi vục mặt uống ừng ực, với tôi, thật kỳ lạ. Nước giếng trong vắt. Mặt giếng thả gần kín bèo ong trông như những chiếc tổ ong xinh xinh. Hầu như cả làng đều lấy nước giếng này để làm nước ăn và mọi người trong làng đều tự giác giữ gìn cho nước giếng được trong sạch. Cô bảo tôi: 'Nước ngọt, mát lắm. Cháu thử làm một ngụm thì biết'. Tôi không dám vì trẻ con thị thành đã được người lớn dạy uống thế là mất vệ sinh. Mẹ tôi còn kể: Có người vì uống nước ao, nước vũng đã bị đỉa chui vào mũi vào ruột hút hết máu, người xanh vàng vọt như tàu lá chuối. Thế nhưng cũng đã có lần, tôi tò mò vục cái gáo dừa múc nước mưa trong chiếc bể nhà bác tôi làm thử dăm ngụm. Người ta bảo nước mưa ngọt lắm. Tôi nghĩ là ngọt như đường nên uống thử. Nhưng cũng vậy thôi, chẳng khác gì thứ nước lọc thành thị ở nhà tôi vẫn uống. May mà lần ấy cũng chẳng đau bụng đau bão gì như bố tôi vẫn dọa.

Xa rồi... mùa nước nổi

Tôi tạ ơn trời, ơn đời đã cho mình một tuổi thơ tròn đầy. Tuổi thơ an bình với một gia đình đông vui, hạnh phúc. Tuổi thơ tinh nghịch với không gian bao la của ruộng vườn sông nước và những mùa nước nổi