Mưa. Tôi thèm mưa như thèm cảm giác mình trẻ lại, tháng ngày niên thiếu lớn lên sau lũy tre...
Từng mắc và chiến thắng căn bệnh ung thư, nhiều người sau đó đã vươn lên trong cuộc sống, trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Từng được khán giả yêu mến sau khi giành quán quân Ca sĩ mặt nạ, O Sen Ngọc Mai dần làm mất thiện cảm của khán giả bởi loạt lùm xùm.
'Hãy nghe cô đừng đợi kiếp sau hay một kiếp nào xa xôi mới nói lời yêu thương với cha mẹ. Cũng đừng nói suông mà hãy hành động đặc biệt!' - cô hiệu trưởng nhắn nhủ trong lễ tri ân.
Hai ngày sau lễ tang của Lương Ngọc Diệp tại quê nhà Hải Phòng, con gái cô đã về Quảng Ninh cùng người chị gái kết nghĩa với nữ ca sĩ.
Đã hết giờ làm việc khá lâu mà Tâm vẫn cặm cụi bên máy tính với bản kế hoạch cùng những con số. Những tháng đầu năm, cô bận rộn hơn bởi ngoài công việc của một nhân viên văn phòng ủy ban nhân dân xã, Tâm còn phải lo xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động Đoàn. Rồi việc của nhóm thiện nguyện nữa. Liếc nhìn đồng hồ, Tâm chợt giật mình 'Ôi, sắp đến giờ hẹn rồi!...'. Cô tắt máy tính, sắp xếp lại đống giấy tờ, công văn rồi vội vã bước ra nhà để xe.
Sau buổi nói chuyện với vợ cũ của chồng, tôi chợt nhận ra bao lâu nay mình đã bị những lời nói bịa đặt che lấp.
Đôi khi, nhớ quá thời bé dại, lục tìm ký ức xưa, tôi gặp lại hình ảnh của mẹ, của chính tôi cùng những món ăn thuở cơ hàn ngày đông giá mà dậy lên niềm thương nhớ vô bờ...
Bố chết vì đuối nước, mẹ tử vong do tai nạn giao thông, ba đứa trẻ mồ côi ở phường Minh Thành, TX Quảng Yên (Quảng Ninh) đang phải sống dựa vào ông bà nội tuổi cao, sức yếu, không thu nhập ổn định.
Cứ mỗi lần ghé thăm một ngôi làng nào đó là tự nhiên hơi thở của tôi cũng nhẹ hẳn đi, và cảm giác như là mình đã thuộc về nơi này từ lúc nào. Này là ruộng lúa, kia là những bụi tre hóp bao quanh, thấp thoáng xa nữa mái những nhà thờ họ, đình làng. Thỉnh thoảng còn gặp vài bến nước sông quê, vẫn còn mạ hay chị ra bến giặt giũ...
Viết về mẹ, kể về mẹ không giấy bút và ngôn từ nào chuyên chở hết. Mẹ vĩ đại trong một hình hài giản dị, chân phương.
Bạn hẹn ra quán cà phê, chia tay nhau, chia tay thành phố, chưa biết bao giờ tái ngộ. Tôi ngồi trong quán, đợi chờ, bấm đốt ngón tay thử tính xem đã là bằng hữu thứ mấy tuyên bố bỏ kinh thành.
Cùng với việc công bố live-concert 'Tựa như gió phiêu du' diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 10 tới, nhạc sĩ Đức Trí vừa chính thức phát hành album đĩa than do chính anh biên tập và thực hiện.
Lần xa quê của tôi năm đó thế mà kéo dài đằng đẵng mười chín năm. Đến khi quay về, hàng dừa trước ngõ đã không còn, con đường đất nâu cũng thay bằng lối nhỏ bằng bê tông thẳng tắp, hai hàng cây bên đường được quy hoạch trồng mới. Cảnh sắc cũ xưa trong nỗi nhớ đã mặc lên mình chiếc áo mới tự bao giờ, đẹp đẽ nhưng lạ lẫm.
Chiều. Tôi đã đi về với bao buổi chiều từ quanh co lòng mình đến tĩnh mịch núi sông.
'Thương những miền qua' là cuốn sách mới nhất của nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Hậu xuất bản trong năm 2023.
Ông chưa bao giờ biết đầu hàng với số phận khi phải nuôi một đàn con ăn học và người vợ thường xuyên đau yếu...
Dù đã hơn 60 năm kể từ khi tập truyện 'Nhóc Nicolas' đầu tiên phát hành, thế giới bé thơ của cậu nhóc cùng những người bạn vẫn đầy sống động, khiến trẻ con đọc thì thấy giống quá, còn người lớn đọc thì thấy nhớ quá những ký ức ban sơ.
Thời gian có thể bôi xóa đi nhiều thứ trong cuộc đời này. Đôi lúc ta nghĩ thời gian tàn nhẫn đến vô cùng, là khi ta thấy dáng mẹ gầy hao trong chiều chạng vạng, là lúc đôi bàn tay mẹ run run cầm chén cơm, là lúc mái tóc trắng mẹ bay trong chiều bối rối. Ta lại chứng kiến từng thay đổi của thời gian hằn lên người mẹ. Bước qua những miên miết đường dài trong cuộc đời, ta lại càng muốn được về nép sau áo mẹ như những ngày xưa bé dại.
Thế là cha tôi mất đã tròn 20 năm, từ cái ngày lịch chuyển sang Y2K ấy. Từ lúc thế giới mới thịnh hành chữ @ thời đó, còn bây giờ đã tiến xa hơn rất nhiều với cuộc cách mạng công nghệ 4.0, với những khát vọng chạy đua tới nền kinh tế số bằng trí tuệ nhân tạo và mọi thứ thông minh, kể cả cái quan trọng nhất là nguồn nhân lực thông minh để sống và làm việc trong các không gian (thành phố) thông minh và bằng hết thẩy mọi thứ gọi là công cụ, thiết bị hay tiện ích thông minh… Cái gì cũng biến đổi, duy hình ảnh cha, cả mẹ tôi nữa luôn bất biến trong tiềm thức và tình cảm của tôi.
Khi màu nắng tháng Ba trải tràn trước ngõ, lòng ta lại bâng khuâng một nỗi nhớ không rõ hình thù. Dường như trong từng ngọn nắng tháng Ba luôn chất chứa những xốn xang, xao động lòng người.
Ngày đó mỗi khi tết về, mẹ tôi lại thường lụi cụi một mình trong bếp lo nấu nướng, đã bao lần khói hun nhòe mắt mẹ, mẹ chuẩn bị bữa cơm đầu năm cúng bố và tổ tiên.
Bà nội ăn trầu từ bao giờ tôi chẳng rõ. Chỉ biết, miếng trầu gắn với bà suốt cả cuộc đời và hình ảnh bà bỏm bẻm nhai trầu là tuổi thơ của tôi.
Ba năm xa quê làm việc ở Nhật Bản, Lê Thị Mộng Na thường đón Tết một mình. Để khỏa lấp nỗi nhớ nhà, Na chọn cách ăn Tết online cùng mẹ.
Có lần, một nhà báo hỏi tôi: Chị nhớ gì nhất ở tết Hà Nội? Tôi bảo tôi nhớ hoa đào. Sao thế nhỉ? Vì đấy là thứ hoa đậm đặc, chói màu tết Hà Nội. Đến nỗi, tôi thật khó nhớ mình được ăn uống thứ gì ngon ngọt trong tết tuổi thơ, ngày bé dại, mà chỉ nhớ nhất những phiên chợ hoa tết Hà Nội rực rỡ sắc hồng, sắc đỏ, đào bích, đào phai suốt một dải sông hoa phố cổ Hàng Lược.
Anh là một người lạ, mới ngồi cạnh cô chừng tiếng đồng hồ, nói với cô 2 câu mà đã hiểu rõ cô, trong khi gã đã ở bên cô 4 năm mà cứ lệch pha trật chìa phát bực.
Bồi hồi theo từng tiếng gà cục tác ban trưa, lòng ta lại khắc khoải nhớ về những ngày thơ bé dại. Qua nửa đời người, buộc lên mình biết bao nhiêu phiền muộn, có đôi khi thấy bị bủa vây trước những khó khăn cuộc đời, ta lại thấy quê nhà vẫn là chốn dừng chân bình yên nhất.
Tôi cứ nghĩ chồng tăng ca vất vả ở công ty, nào ngờ anh ấy lại đang tận hưởng gió biển bên người tình trẻ.
Sau công bố chấn động sẽ có tới hai bản phim điện ảnh về Trịnh Công Sơn, nhà sản xuất Em và Trịnh tiếp tục tung trailer thứ hai, thêm nhiều hình ảnh và nhân vật mới, dấy lên những câu hỏi tò mò.