Đây không phải là chuyện của làng Vũ Đại đâu ạ, nó có thật xảy ra ở làng..X… huyện …Y… tỉnh Hà Tây cũ...
Nguyên văn của câu tục ngữ 'Rắn đến nhà chẳng đánh thì quái, gái đến nhà chẳng chơi thì dại'. Nghe lạ thật đấy. Nhưng ngữ nghĩa của nó (theo cách hiểu dân gian) còn lạ hơn nhiều.
Bản Nà Pang hàng trăm năm nay là địa bàn cư trú của người Khơ Mú, những người nhất mực sùng kính quan Tư mã Hai Đào. Bên dòng suối Cánh Pang, còn đó một hang đá hình hàm ếch nhô ra từ vách núi đá, có một bàn thờ nhỏ đơn sơ. Người dân bản thường đến đây cúng lễ mỗi khi bản có sự kiện trọng đại hoặc bản thân có nguyện vọng gì muốn cầu xin.
Từ thuở bé San đã rất nhút nhát, phần lớn là do Lan hay sợ người khác. San nghĩ mình ngốc lắm, nên người ta nói gì cũng phải một lúc sau San mới phản ứng kịp, khi đó người ta đã nghĩ sang chuyện khác.