1. Thỉnh thoảng về quê, ghé qua nhà cũ, mọi người ngồi lại với nhau kể chuyện ngày xưa. Chị vẫn hay nhắc, hồi ba với mấy đứa đi, chiều nào má cũng ra ngồi trên ghế gỗ, ngay chỗ này, cứ nhìn xa xăm, dõi mắt kiếm tìm một điều gì không rõ? Hỏi thì má chỉ cười, không nói. Cứ vậy cho tới ngày má mất mới thôi. Lần nào cũng vậy, câu chuyện chị kể con nghe đến thuộc lòng, vậy mà lần nào con cũng giọt vắn giọt dài, khóc đến cạn cả lòng.