Thịnh ngồi bệt xuống đất, vớ chiếc mũ lá quạt lấy quạt để. Mồ hôi nhễ nhại chảy thành vệt trên gương mặt màu đồng hun. Món tóc xoăn trước trán bết lại thành hình dấu hỏi.
ĐBP - Thịnh ngồi bệt xuống đất, vớ chiếc mũ lá quạt lấy quạt để. Mồ hôi nhễ nhại chảy thành vệt trên gương mặt màu đồng hun. Món tóc xoăn trước trán bết lại thành hình dấu hỏi. Hai tháng nay trời nắng, nóng, trông mãi chả có hạt mưa nào. Mấy héc ta keo trồng hồi đầu năm thay thế cho diện tích mới khai thác đang bị khô hạn, leo heo trước gió. Cũng ngần ấy thời gian, Thịnh loay hoay tìm kiếm nguồn nước trong các thung sâu để bơm tưới, nhưng cũng chỉ thảng hoặc, chỗ có, chỗ không, phần lớn diện tích có nguy cơ chết khát.
Người Trung Quốc không chỉ yêu thích uống trà mà để nâng cao chất lượng của trà, họ còn sáng tạo ra một trò chơi nghệ thuật gọi là 'đấu trà' hay 'mính chiến' rất kỳ thú từ triều đại nhà Tống. Nghệ thuật 'đấu trà' của Trung Quốc đã được lưu giữ, phát triển và du nhập sang nước láng giềng Nhật Bản.
'Khói lam chiều' là gì nhỉ? Đó cũng chỉ một loại khói thôi mà! Nhưng với bất cứ ai đã từng sinh sống ở miền quê thì đây là một hình ảnh không thể nào quên được.
Từ xa xưa, vua chúa các nước đã có quy trình chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn khi ăn uống các món sơn hào hải vị. Còn để đề phòng bị đầu độc trong thức ăn, vua triều Nguyễn dùng đũa Kim Giao để ăn.
Đã lâu rồi tôi không còn nghe tiếng trẻ con gọi nhau đi rừng. Thật nhớ. Tôi ngồi bậc cửa nhìn lên đỉnh núi chìm giữa lớp sương mù đang tan loãng.