Ngồi với Võ Công Trường, Chủ tịch UBND xã Đất Mũi huyện Ngọc Hiển Cà Mau trên lầu 2 của trụ sở UBND xã cứ có cảm giác là lạ. Cái câu của thi sĩ Xuân Diệu thoắt ập về trí nhớ 'Tổ Quốc tôi như một con tàu/ Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau'; Mà con tàu này lại đang đi. Lạ là có cảm giác dưới chân mình, đất đang đi, đang chuyển…
Có một lần, bên đống lửa đang bừng rực cháy, dưới tán cây cổ thụ giữa đất trời Tây Nguyên, chợt nhận ra: Tại sao tôi lại ngồi đây và mải miết với ngòi bút. Tiếng lửa kêu lép bép. À, phải rồi, vì có lửa.
Mẹ nó đẻ chỉ có một mình nó. Bà Hơn, một bà chủ góa chồng có duy nhất một người con một trai đã lấy vợ và ở riêng. Bà ở một mình. Bán một cái sạp nho nhỏ ngay đầu làng.
Truyện ngắn của Nguyễn Trí
Ngõ Trung Yên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dài chỉ chừng 200 m, nằm luồn lách nối hai con phố rất nhỏ, nhà cửa chen chúc, thế mà đủ cả phở Sướng, ngan Nhàn...