Câu nghị luận xã hội đề khảo sát (lần 2) Ngữ văn Trường Trung học phổ thông Hồng Bàng yêu cầu thí sinh bày tỏ suy nghĩ về việc cần phải làm gì khi đối diện với những vết thương lòng.
Bài thơ 'Không đề cuối tháng ba' của nhà thơ Hà Cừ thấm đượm tình quê, hồn quê và chất chứa nỗi buồn man mác 'thương bông hoa gạo'.
Tôi yêu những dòng sông, khi băng trên những con đường hun hút chênh vênh, khi ra Bắc vào Nam, dù ngược hay xuôi, từ trên cao nhìn xuống hay đứng phóng tầm mắt ra xa, những dòng sông lấp lóa nắng trưa, những dòng ngược xuôi luênh loáng ráng chiều, thấy thiết tha niềm thương mến trôi xa. Những dòng sông không trở lại, như thôi thúc ta tìm kiếm một điểm dừng.
Mỗi lần lang thang trên mạng, bắt gặp những status kiểu như 'Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui', 'Buồn ơi, chào mi!', trong tôi luôn dư vang câu hỏi: Đó là thoáng chút buồn vui tư lự đời người hay nỗi niềm muôn thuở của nhân sinh? Phải chăng ai cũng có nỗi buồn của riêng mình?
Ít người biết lý do khiến đạo diễn Lê Cung Bắc (1946 - 2021) chọn học đại học ở Đà Lạt vì có người em con của ông chú ruột đang dạy học tại đây.
Lời giới thiệu của tác giả Nguyễn Đức Sơn về bài thơ 'NHẠC TRỊNH' của Nhà Thơ- Nhà Báo Trần Mai Hưởng.
Bài thơ ' Hoa gạo ' của Nhà Thơ, Nhà Báo Trần Mai Hưởng hay, vì ý nghĩa sâu sắc.
Trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói về ảnh hưởng của chiến sự Ukraine đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, an ninh hàng hải, đặc biệt là ở Biển Đông và vấn đề Đài Loan.
Cứ mỗi lần trở lại Pleiku tôi thường tìm đến một quán cà phê nào đó. Không cần view đẹp, nhạc hay, chỉ cần thức uống hợp khẩu vị và gợi nhớ. Hoặc cũng có thể được bạn bè đưa tôi đến một cái quán vừa mới khai trương trước khi thể hiện thái độ ngầm bảo rằng: Bạn sẽ thích bởi mọi thứ sẽ không chê vào đâu được!
Mấy hôm nay nhìn cháu gái bận rộn chuẩn bị sách bút, áo quần, khẩu trang... và háo hức mong chờ ngày khai trường đón năm học mới, chợt nghe trong lòng vang ngân những câu thơ của ai đó: 'Ta đã đi qua những năm tháng tuổi thơ/Sao mãi nhớ thuở xưa ngày đi học/Tháng chín về lòng ta còn náo nức/Ngày khai trường rạo rực mãi không thôi!'... Lại nao nao nhớ những kỷ niệm mơn man của tuổi học trò.
Bài thơ 'Em giấu điều gì trong đôi mắt nâu?' in trong tập 'Có anh ở đây rồi, hạnh phúc cũng ở đây' của tác giả trẻ Du Phong.
Mười hai truyện ngắn trong cuốn sách này rất gọn, chúng chưa hề xuất hiện ở nơi nào, ngoài không gian này, một không gian mà chắc nhiều người mong ước: bìa nhã, giấy tốt, khổ thanh, chữ đẹp; lại thêm một cái tên tác giả mới toanh, một nhan đề gợi.
Bài thơ 'Mất ngủ' in trong tập 'Quay chậm' của Trần Ngọc Mỹ. Thơ của chị nhẹ nhàng, giàu cảm giác, gợi lên những linh cảm nữ tính.
'Trước biển' của Giáng Vân là thơ tình, cũng có thể là bài thơ thế sự. Ở đó, ta nhận ra nhịp điệu của tình yêu, nhịp điệu của cuộc đời.
Tôi chọn cho mình việc tìm hiểu hội họa Trịnh Công Sơn cũng là sự liều.
Còn nhớ lần đầu tiên tôi 'chào sân' Người Đô Thị chính bằng bài viết Những lần gặp Du Tử Lê năm 2017, kể về những lần 'diện kiến' nhà thơ Du Tử Lê trên trang thơ, trang sách. Từ 'cái thuở ban đầu lưu luyến ấy', bao nhiêu bài viết nối tiếp nhau xuất hiện trên Người Đô Thị, có thể nói đó là nhờ cái 'duyên' của nhà thơ Du Tử Lê nối kết người viết vào tờ báo. Bẵng đi một thời gian, nhận tin nhà thơ qua đời đột ngột ở tuổi 77 - năm 2019, để lại tập bản thảo dở dang chưa thành sách.