Chuyện về Đáng

Trở về đồi Không tên sau lần đi học bác sĩ không thành, đơn vị giao cho tôi làm khẩu đội trưởng, để tôi có điều kiện phấn đấu. Thật ngao ngán, bởi ở đại đội này có tới gần chục năm mà không hề được cất nhắc gì cả. Những người nhập ngũ với tôi nay cũng thành chỉ huy cả rồi. Buồn đấy, nhưng người lính chỉ biết chấp hành mệnh lệnh thôi. Đang yên đang lành, đại đội lại dẫn về một lính già, bổ sung cho khẩu đội, tôi cũng không muốn ngó ngàng đến. Mặc cho hắn khăn gói, ba lô đứng như trời trồng, miệng lí nhí: