Sáng nay, một người bạn thân mời tôi tham gia trang nhóm mới lập trên phây búc. Vốn là tuýp người cổ điển nên tôi thường không hào hứng tham gia các trang nhóm nếu như cảm thấy mình có thể không đóng góp nhiều cho các trang đó. Tuy nhiên khi thấy tên trang nhóm mới lập này là 'TIẾNG QUÊ', thì trong tôi dâng lên một cảm xúc khó tả và tôi liền ngồi gõ bàn phím để cho những cảm xúc đó được thoát ra.
Nghệ thuật Bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc, có từ lâu đời của Nhân dân các tỉnh Trung Bộ nói chung và Quảng Trị nói riêng. Trải qua thời gian, nghệ thuật Bài chòi đã hằn sâu trong tâm thức và gắn liền với cuộc sống hằng ngày của người dân mỗi địa phương. Nhằm bảo vệ và phát triển giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn, thời gian qua, tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp, hoạt động cụ thể.
Văn hóa Chăm là một mảng khá đậm trong bức tranh đa sắc màu của văn hóa các dân tộc Việt Nam. Trong đó, âm nhạc là một phần rất quan trọng. Không chỉ lời ca, tiếng hát mang lại thanh âm, giai điệu độc đáo, cuốn hút, các nhạc cụ truyền thống đa dạng còn chứa đựng cả thế giới tâm linh, tín ngưỡng riêng của người Chăm.
Tôi đã từng đặt chân đến nhiều thành phố đẹp trên khắp đất nước mình, song mỗi lần về Huế, tôi lại thấy miền đất này có một sức hấp dẫn riêng biệt không trộn lẫn với bất kỳ thành phố nào khác. Tôi gặp Huế trong một chiều đầy nắng. Huế nóng. Nhưng cái khắc nghiệt của thời tiết đó không hề che lấp đi sự yên bình, tĩnh lặng của xứ sở từng là Kinh đô của đất nước, với di tích lịch sử là Hoàng thành đồ sộ, nguy nga và những lăng tẩm, đền đài nép mình trong những cánh rừng thông tịch liêu bên đôi bờ sông Hương thơ mộng.
Những chiếc thuyền rồng rực sáng trên dòng sông, ở đó, có những phòng nhạc lộ thiên âm thanh lúc réo rắt, tươi vui, khi buồn sầu, da diết với điệu hò Mái đẩy, Mái nhì, những điệu Nam Ai, Nam Bình, Chầu văn Huế... vang lên trên mênh mang cố xứ.
Những chiếc thuyền rồng rực sáng trên dòng sông, ở đó có những phòng nhạc lộ thiên âm thanh lúc réo rắt, tươi vui, khi buồn sầu da diết với điệu hò Mái đẩy, Mái nhì, những điệu Nam Ai, Nam Bình, Chầu văn Huế... vang lên trên mênh mang cố xứ.
Để nghệ thuật bài chòi - vốn là di sản độc đáo, ấn tượng gắn liền với đời sống tinh thần của cư dân miền Trung - không rơi vào nguy cơ mai một, nhiều nghệ nhân ở các câu lạc bộ (CLB) bài chòi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang âm thầm lan tỏa tình yêu về nghệ thuật bài chòi cho các em học sinh. Với các nghệ nhân, các em học sinh sẽ là thế hệ trẻ kế cận, tiếp nối để lan tỏa, phát triển trò chơi dân gian bài chòi sống mãi với thời gian.
Sinh ra và lớn lên cùng làn điệu dân ca, nhiều người dân huyện Vĩnh Linh rất trăn trở khi thấy kho tàng văn hóa mà ông cha để lại không còn được yêu chuộng như trước. Chung một quyết tâm, họ đã tìm đến với nhau, xây dựng và phát triển Câu lạc bộ (CLB) Dân ca Sông Hiền. Phóng viên Báo Quảng Trị vừa có cuộc trò chuyện với ông NGUYỄN THANH HỒNG, Chủ nhiệm CLB Dân ca Sông Hiền để tìm hiểu về những nỗ lực giữ mạch nguồn dân ca chảy mãi.