Chưởng Thái giám Mai Văn Hoan là một vị hoạn quan, có vai trò rất quan trọng đối với chính quyền của chúa Nguyễn ở Đàng Trong, đặc biệt dưới thời Ninh vương Nguyễn Phúc Chú và Võ vương Nguyễn Phúc Khoát.
Từ Hi Thái hậu rất bận rộn trong lễ hội mùa xuân và gần như thức cả đêm trong đêm giao thừa.
Có bao giờ bạn thắc mắc, sau khi tịnh thân, các thái giám sẽ đi vệ sinh như thế nào? Trên thực tế đó là chuyện rất kinh khủng, người bình thường khó có thể tưởng tượng.
Lịch sử cứ thích sắp xếp cho Lưu Bị và Tôn Quyền xuất hiện cùng thời đại với Tào Tháo, tạo nên lịch sử Tam Quốc hào hùng. Đây chính là ví dụ điển hình nhất cho cái gọi là thời thế tạo anh hùng.
Trước khi qua đời, Gia Cát Lượng đã trăn trối, dặn dò hậu chủ Lưu Thiện một câu. Tuy nhiên, Lưu Thiện không làm theo nên khiến nhà Thục Hán diệt vong.
'Bùa hộ mệnh' mà Gia Cát Lượng để lại cho Thục Hán chỉ gói gọn trong 1 câu nói, thế nhưng Lưu Thiện đã hành động trái ngược hoàn toàn so với lời căn dặn ấy.
Để một chiếc áo giáp giấy có thể chống được tên bay đạn bắn thì người thợ đã cho vào đó một hợp chất cực kì đặc biệt.
Những phi tần rất sợ bị quản thúc tại đây, thậm chí họ sẽ phải ở đó cả đời. Tuy nhiên, đối với các thái giám, đây mới là thiên đường mà họ khao khát nhất.
Vị Hoàng đế thứ 12 của nhà Minh - Minh Thế Tông suốt ngày chỉ chơi cùng mèo và thậm chí còn bỏ bê việc quốc gia đại sự trong suốt gần 20 năm.
Sau khi hoàng đế Khang Hi băng hà, tứ hoàng tử Dận Chân kế vị ngai vàng và được gọi là vua Ung Chính. Ngay trong đêm đăng cơ, Ung Chính có một hành động 'động trời' là xử tử thân tín phục vụ tiên đế suốt 60 năm.
Sau khi Từ Hi Thái hậu qua đời được 100 ngày, thái giám Lý Liên Anh chủ động từ chức và dâng tất cả vàng bạc châu báu tích cóp được trong nhiều năm cho Long Dụ thái hậu. Sau đó, hoạn quan này rời cung về quê.
Lưu Sưởng - hoàng đế Nam Hán thời Ngũ Đại Thập Quốc tin rằng các quan lại của mình sẽ không trung thành nếu có gia đình. Do đó, ông yêu cầu các quan lại phải tự thiến để trở thành hoạn quan.
Lý Liên Anh được biết đến là tâm phúc của Từ Hi Thái hậu. Bên cạnh sự sủng ái ấy, ông ta có một tuyệt chiêu khiến Lão Phật Gia sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của mình.
Thái giám là người không thể thiếu trong hậu cung, nhưng tại sao hoàng đế không để cung nữ hầu hạ mà lại sử dụng thái giám nam?
Mặc dù cùng làm việc trong hậu cung nhưng thái y không phải tịnh thân như thái giám. Vì sao hoàng đế Trung Quốc thời phong kiến lại đối xử 'ưu ái' với thái y như vậy?
Chờ mãi không thấy ông khách sộp trong hoàng cung ra trả tiền 'vui vẻ', nàng kỹ nữ quyết định rời lầu xanh vào cung để đòi nợ.
Nhiều bằng chứng chỉ ra Thanh Trâm Hành của Dương Tử sáng cửa lên sóng năm 2024.
Cũng giống các triều đình phong kiến phương Đông khác, ở nước ta thái giám là đẳng cấp chuyên phục vụ trong cung đình.
Liên quan tới hoạn quan Lý Liên Anh, cho tới ngày nay vẫn còn không ít giai thoại xoay quanh nhân vật được Từ Hy Thái hậu sủng ái nhất nhì khi còn sống này.
Lưu Bị - hoàng đế khai quốc Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông xuất thân cơ hàn, tay trắng làm nên cơ nghiệp, là biểu tượng số 1 của Nhân-Nghĩa thời Tam Quốc. Và quan điểm lấy Nhân Nghĩa thu phục thiên hạ của Lưu Bị, thực ra, là chịu ảnh hưởng từ người thày đầu tiên của Bị. Cũng là một nhân vật kiệt xuất cuối thời Đông Hán.
Không những bác bỏ nhận định gian thần, vị sử gia lớn này còn chứng minh Tào Tháo là một vị anh hùng.
Trong xã hội phong kiến xưa, cung nữ có thể rời cung trước 25 tuổi, còn thái giám phải bán mạng làm việc đến khi già yếu, không còn sức lao động rồi bị đuổi khỏi cung. Vậy sau khi xuất cung, cuộc sống của họ sẽ như thế nào?
Sau những buổi ra mắt (dịp cuối tháng 10), Nhà hát Chèo Hà Nội tiếp tục công diễn vở chèo 'Cung thương một khúc' tại Quốc Oai (Hà Nội).
Thái giám cũng không nhất định đều là người xấu, ích kỷ và nhỏ nhen chỉ biết nghĩ đến mình. Trong lịch sử Trung Quốc cũng tồn tại một vị thái giám cố ý đọc sai một chữ trong thánh chỉ đã giữ lại mạng cho hơn ngàn người vô tội.
Các thái giám thời xưa hầu hết đều không biết chữ, làm sao họ có thể truyền thánh chỉ của vua? Trên thực tế, chúng ta đã bị lừa bởi những bộ phim truyền hình.
Cuối nhà Thanh là một thời kỳ đầy biến động nhất trong lịch sử Trung Quốc. Đây cũng là thời kỳ gần nhất với thời hiện đại và có rất nhiều ghi chép li kỳ đến độ khiến người đọc phải sởn da gà. Đặc biệt là giai thoại về Từ Hi thái hậu.
Cuộc sống của các Hoàng đế trong Tử Cấm Thành không tuyệt đỉnh sung sướng như người ta vẫn tưởng. Hoàng đế được coi là đại diện của thiên đình, là con của trời nhưng thực tế, Hoàng đế vẫn không phải là người thích gì làm nấy mà phải tuân theo rất nhiều những nghi thức nghiêm ngặt của truyền thống.
Tuy rằng làm hoàng đế có quyền lực tuyệt đối, được hưởng đãi ngộ mà người thường không thể có, nhưng cũng sẽ mất đi rất nhiều thứ, thậm chí cả đời không có được hạnh phúc, nhưng đối với vị trí này vẫn là vô số người thèm muốn.
Triều đại này được công nhận là tất cả các vị hoàng đế đều rất siêng năng chính sự. Đáng tiếc là dù vậy họ cũng chỉ trụ được 300 năm.
Dù đã tịnh thân, không thể có con duy trì hương hỏa nhưng các thái giám ở Trung Quốc thời phong kiến vẫn muốn lấy vợ. Lý do đằng sau khiến nhiều người thương cảm cho số phận của hoạn quan.
Ở Trung Quốc thời phong kiến, mỗi khi hoàng đế thị tẩm phi tần đều có rất nhiều quy tắc. Trong số này, thái giám sẽ thắp một nén nhang khi nhà vua sủng hạnh mỹ nhân. Vì sao lại vậy?
Thời xưa hiếm có đàn ông nào không lấy vợ, hoạn quan cũng không ngoại lệ nhưng tại sao rõ ràng không còn khả năng sinh sản, thái giám vẫn muốn lấy vợ.
Khi các đao phủ xưa vào nghề, họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng 'cả đời này anh ta có thể không bao giờ lấy vợ, sinh con'.
Ở Trung Quốc thời phong kiến, thái giám dù làm việc vất vả, nặng nhọc trong cung nhưng lại sống thọ hơn hoàng đế. Nguyên nhân chính giúp hoạn quan có thể sống tới hàng trăm tuổi là nhờ sự thay đổi nội tiết tố sau khi tịnh thân.
Tịnh thân là quá trình vô cùng đau đớn và nguy hiểm đối với thái giám Trung Quốc thời phong kiến. Trong đó, sau khi tịnh thân, họ phải ở trong một căn phòng đặc biệt để cơ thể hồi phục nếu không sẽ dễ dàng mất mạng.
Lý Liên Anh là thái giám tâm phúc của Từ Hi Thái Hậu. Hoạn quan này qua đời năm 1911. Ngôi mộ của thái giám Lý Liên Anh được phát hiện năm 1966 khiến giới chuyên gia có nhiều bất ngờ, bao gồm tình trạng thi hài.
Nhà hát Chèo Hà Nội vừa có buổi tổng duyệt vở 'Cung thương một khúc...' của tác giả Bùi Vũ Minh, đạo diễn NSƯT Hoài Thu. Vở diễn đã thu hút được sự quan tâm lớn của công chúng, khán phòng rạp hát Đại Nam đã không còn một ghế trống trong đêm tổng duyệt vừa qua.
Không những bác bỏ nhận định gian thần, vị sử gia lớn này còn chứng minh Tào Tháo là một vị tuyệt đại anh hùng. Tất cả dẫn chứng đều được lấy từ các tư liệu lịch sử và được phân tích chi tiết khiến câu chuyện của ông cuốn hút không kém Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung.
Thái giám vốn dĩ là mất đi khả năng sinh sản nhưng lại có không ít thái giám thời cổ đại lấy vợ, thậm chí là lấy những mỹ nhân xinh đẹp. Điều này không chỉ để chứng minh quyền lực mà còn để thể hiện cái tôi của riêng bản thân họ.
Lên ngôi từ năm 12 tuổi, hoàng đế này đã gây ra đủ thứ chuyện làm náo loạn chốn cung đình.
Chúng ta đều biết thái giám trước khi nhập cung cần phải 'tẩy rửa sạch sẽ', tức là phải thiến bộ phận sinh sản của nam giới, vậy thái giám không có cơ quan sinh sản thì làm sao đi vệ sinh? Không đứng, không ngồi xổm, bạn không bao giờ có thể tưởng tượng được tư thế của họ.
Thời cổ đại, có một nghề đặc biệt, đó là hoạn quan. Họ chủ yếu phục vụ hoàng gia, nếu phục vụ tốt, họ có thể thăng tiến và đổi đời nhanh chóng.
Việc mai táng của Trung Quốc có lịch sử lâu đời. Với sự phát triển lâu dài của lịch sử Trung Quốc, nhiều hoàng đế sẽ có một số lượng lớn phi tần được chôn cất cùng sau khi qua đời.
Chỉ ba đại điện trong trong Tử Cấm Thành đều không có lấy một bóng cây xanh, nguyên do là từ đâu?
Trong lịch sử Trung Hoa, chỉ có duy nhất một thái giám được suy tôn là Hoàng Đế sau khi mất! Người này còn có mối quan hệ đặc biệt với Tào Tháo.
Tào Tháo là một chính trị gia nổi tiếng, nhà lãnh đạo xuất sắc, nhà quân sự tài ba, nhà thơ có phong thái riêng thời Tam quốc.
Vì sao Tào Tháo lại luôn tha thứ cho người này?
Rốt cuộc Lã Bố đã hét lên câu gì?