1. Hơn một ký ức lãng đãng mà nồng nàn bởi mùa xuân đã chớm chín với khoảng trời thoang thoảng tím hương xoan quê nhà và cây gạo nhóm lửa giữa đồng sau đêm đom đóm thắp đèn tra hạt ca dao lấm tấm. Tôi nhớ, lại nhớ một sợi thơ vương vào tuổi học trò khi không còn ngây thơ lắm nữa. 'Đom đóm bay ra hoa gạo đỏ/ Mẹ ở nhà đã cất áo bông...'. Thi sĩ Hữu Thỉnh bắc nhịp cầu thương mẹ từ vết xích xe tăng vào chiến dịch như thế. Đàn đom đóm. Nhấp nháy. Hoa gạo. Thấp thỏm. Mẹ. Chiếc áo bông chần cũ kỹ mẹ mang suốt mùa đông giá lạnh nay mới được cởi ra phơi nắng để cất vào rương.
Đấy là thơ Nguyễn Bính, một khổ 4 câu trong bài Mùa xuân, được viết từ năm 1936. Gần 90 năm sau, trong mùa xuân ở miền nắng Tây Ninh, tôi lại gặp hoa xoan.
Hôm rồi, về quê qua cầu Phùng, hai bên miên man toàn hoa Xoan tím.
Hôm rồi, về quê qua cầu Phùng, hai bên miên man toàn hoa Xoan tím.