Mùa hè, ở Hà Nội, nhiều nhất có lẽ là quán trà đá. Quán thì xấu xấu, đồ đạc giản dị với cái ấm, ít cốc, thêm mấy cái bàn, ít ghế thấp, vài lọ kẹo lạc, dăm gói hướng dương, thêm cái điếu cày… ấy thế mà đông khách vô cùng.
Gió lạnh lại về, lá vàng rụng rơi. Trời xám xịt, mây lững thững. Tiếng xe đường hối hả, từng hồi còi rú thêm vội vàng, hình như tết lại sắp chạm trên từng nóc nhà tranh, lán chợ.
Hà Nội Xanh là một nhóm độc lập gồm các thanh niên tình nguyện, quyết tâm góp sức trả lại vẻ đẹp trong xanh cho những con sông chảy qua thủ đô.
An toàn giao thông đường thủy trên tuyến sông Đồng Nai chưa bao giờ hết 'nóng'. 'Ẩn họa' từ những chiếc sà lan chở hàng quá mớn nước, ì ạch bập bềnh giữa sóng nước không thể chủ quan...
Vại củ cải muối của bà nội hội tụ đầy đủ ngũ vị ngọt cay mặn bùi chua, thêm cái kiểu dai dai, dẻo dẻo như xơ mít càng làm cho vị Tết quê nhà thêm nồng đượm.
Điều khó tưởng tượng đã thành hiện thực. Một Hà Nội tưng bừng chật người như trảy hội, đường phố xe cộ kìn kịt, già trẻ gái trai đủ mặt như một đám rước khổng lồ tưng bừng.
Khi người dân phát hiện và hô hoán, người đàn ông mới thức tỉnh trong tình trạng lơ mơ, ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cuối tháng 10/2019, tôi được trở lại Cao Bằng nhân 'Lễ hội Non nước Cao Bằng năm 2019'. Đến vùng Đất Thiêng này, trái tim ai cũng bồi hồi, ngoài nỗi niềm chung có nỗi niềm riêng. Dọc quốc lộ 3, sau khi ra khỏi địa giới Bắc Kạn, bên tai tôi đã văng vẳng ca khúc da diết 'Non nước Cao Bằng' của nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo và 'Mời anh lên Cao Bằng quê em' (nhạc Thuận Yến, thơ Y Phương).
Vừa thức giấc, tôi liền kéo rèm cửa. Ánh sáng tràn ngập khắp gian phòng. Qua ô cửa kính, một khoảng trời xanh có mây trắng đang bay, bồng bềnh vờn nhẹ trước mặt.