Xanh ký ức tre làng

Giữa bao bức bối, gió bụi phố phường, đôi khi chỉ ước được về ngồi dưới lũy tre xanh, nghe chim véo von trong trẻo. Tôi sinh ra từ xóm làng cần lao, bình dị, coi bùn đất ruộng đồng là hơi thở, bóng tre già, khúc đồng dao là tâm hồn. Lũy tre xanh kĩu kịt, mát lành vời vợi lâu nay vẫn hiện diện như một phần của nỗi nhớ quê. Nỗi nhớ cuộn về thật đằm, thật sâu, tựa men rượu chưng cất bằng tình cố hương cay nồng ngấm vào ký ức. Tre gắn bó với tôi từ thuở lọt lòng, gần gũi, thân quen, hòa vào những lắng dịu yêu thương trong lời ru của mẹ. Tre xanh, xanh tự bao giờ?/ Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh…

Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Lự

Cùng với việc vận động nhân dân phát triển kinh tế, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Lự bảo tồn, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc, trong đó có nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Chiếc đòn gánh... cuộc đời

Trong cuộc sống cần lao của người Việt xưa, chiếc đòn gánh kĩu kịt trên vai luôn gắn liền với bóng dáng tảo tần, lam lũ, chịu thương chịu khó của người phụ nữ.

Xứ Bắc Xuân về

Trong ca khúc 'Gửi người em gái miền Nam', Đoàn Chuẩn-Từ Linh viết: 'Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng/ Lượm đào phong kín cánh mong manh đóa hoa lòng/Hà Nội chờ đón tết, hoa chen người đi, liễu rũ mà chi/Đêm tân xuân, hồ Gươm như say mê/ Chuông reo ngân, Ngọc Sơn sao uy nghi/ Ngàn phía đến lễ đền/ Chạnh lòng tôi nhớ đến người em'. Đền ở đây là đền Ngọc Sơn bên Hồ Gươm, nơi mà người nào cũng muốn được ghé lại trong những ngày Tết đến Xuân về.

Phóng sinh từ tâm...

Thành phố nơi tôi ở, mỗi sáng sớm tinh mơ, bên cạnh những xe hoa, những gánh hàng hoa tươi nối đuôi nhau vào thành phố còn có thêm những chiếc xe thồ kĩu kịt chở đầy những chiếc lồng chim.

Gánh đêm

Mẹ thường thức dậy vào lúc gà bắt đầu gáy canh năm. Cả nhà đang ngon giấc. Mẹ dùng chiếc lược nhôm vén thật nhanh mái tóc dài chấm gót, búi thành một vòng từ đỉnh đầu xuống đến gáy rồi dùng kẹp, kẹp làm 2 nấc thành hình bầu dục có đỉnh to. Cái đỉnh to đó để đội nón khỏi đau đầu, mẹ bảo thế. Xong xuôi đâu đấy, mẹ quơ vội đôi dép rồi rón rén đi xuống gian bếp, nơi cha đang nổi lửa nấu bánh.