'Cha chung không ai khóc', câu thành ngữ quen thuộc này chỉ sự thờ ơ, vô trách nhiệm đối với công việc chung. Nó xuất phát từ tâm lý 'đèn nhà ai nhà ấy rạng', 'ôm rơm rặm bụng' từ thời làm ăn manh mún, tự cấp tự túc. Tiếc rằng, tư tưởng cố hữu này vẫn còn bám riết đời sống hôm nay.
Có một chuyện coi hổng đặng, cứ đùm đề mấy năm nay, đó là chuyện thu phí xe vào sân bay. Chỗ nhiều chỗ ít nhưng gộp cả 21 sân bay đang khai thác trên cả nước thì khoản thu này cũng bộn.
Chú Ti Vi ơi, có khi nào anh ấy đã gặp một 'tiếng sét' khác? Vì sao anh ấy không liên lạc với cháu cho đến tận sáng nay?