Trong kinh Pháp Cú có ba câu, ý của ba câu này giống nhau, nghĩa là dù mình nói một ngàn câu nhưng nếu những câu mình nói không mang lại lợi ích gì cho người khác, thì mình nói một lời mà người khác được lợi ích vẫn tốt hơn.
TTH - Mình nhận ra Huế đã vào mùa mưa, khi những hàng cây xanh ngắt như mái tóc dài mềm mại vắt ngang đường phố đã được cắt gọn.
Ai chị cũng nói, bán chè cho vui. Tin được hông? Tin chết liền. Bán chè làm gì cho cực? Trời nắng nôi. Bưng cái xô đá ra không cũng thấy mệt rồi. Ngồi bán nhọc, mồ hôi chảy từng đường mướt cả lưng. Còn bàn tay không khi nào ngơi nghỉ.
Ai chị cũng nói, bán chè cho vui. Tin được hông? Tin chết liền. Bán chè làm gì cho cực? Trời nắng nôi. Bưng cái xô đá ra không cũng thấy mệt rồi. Ngồi bán nhọc, mồ hôi chảy từng đường mướt cả lưng. Còn bàn tay không khi nào ngơi nghỉ.
Xuân đến, hoa xuân lại nở, người hội xuân hớn hở, đổi thay như một giấc mơ, giữa dòng người vui xuân rạng rỡ, tôi chợt nhớ đến ông, đến em, đến chị có còn lặng thầm gánh một mùa xuân trong sắc mặt bơ phờ?