Cô gái tên N.Đ.T.P che mặt bằng khẩu trang đen, nhưng nhìn em, Tư Văn Nghệ biết em còn rất trẻ, chỉ ở lứa tuổi 9X. 'Chuyện thường ngày' xin được gọi em bằng cái tên thương mến: CÔ GÁI SÀI GÒN. Em có gương mặt trong trẻo, phúc hậu và đôi mắt rạng ngời không gợn chút tham vọng hay toan tính nào. Từ gương mặt, ánh mắt tới tấm lòng cô gái Sài Gòn này toát ra nét đẹp thuần khiết, trong sáng.
Những vật dụng tưởng như đã bị lãng quên giữa cuộc sống bộn bề hối hả của thời hiện đại, nay được nhìn thấy trong một quán cà phê.
Có một số thói quen mà chúng ta có thể từ bỏ khá dễ dàng chỉ bằng vài 'thủ thuật' nhỏ. Chẳng hạn như việc sơn móng tay giúp tôi bỏ thói quen cắn móng, hay lời trêu chọc từ một người phụ nữ đã giúp tôi bỏ thói quen bẻ đốt ngón tay.
Từ ngày đi học xa, lần đầu tiên Ngân về thăm nhà. Ngân bước nhẹ trên đường ngoằn ngoèo vắt ngang lưng chừng núi, hôm nay bỗng nhiên như ngắn lại.
Thường ngày kỵ giỗ, lễ, tết, tôi mới về quê. Thăm nhà, rồi bên nội, bên ngoại và bà con chòm xóm. 'Đêm nằm, năm ở', được tận hưởng không khí chân tình, ấm áp, nhớ làm sao. Như chợt thấy tuổi thơ trong veo hiện về trong ký ức, rằng ngày xưa thế này, thế kia. Nhớ đến nao lòng...
Như đã biết trước việc xảy ra, và chẳng lạ gì với việc đang xảy ra, thím Hậu xua cố vài nhát chổi cho nốt góc sân đang quét dở rồi mới bước ra cổng.
An vô thức có những hành động nguy hiểm, có lúc không phân biệt được giữa hiện thực và ảo tưởng. Thuần nằm bên cô, nhè nhẹ vỗ về, anh biết vợ của mình đã trải qua những điều kinh khủng, cũng từng đưa cô đi khám chữa tích cực, duy có bệnh viện tâm thần là anh không ép cô vào. Đêm nay, lần đầu tiên An không nhận ra anh. Trong mắt cô, trong sự rối loạn nhận thức, anh trở thành gã Phùng - kẻ đã hủy hoại linh hồn An.
Thật trùng hợp, sau khi xem tập phim 'Xe thổ mộ: Neo giữ hồn quê' chương trình 'Tôi yêu Bình Dương' của Báo Bình Dương, một đứa em của tôi bảo: Nhớ má! Tôi cũng thế, sau khi xem lại hình ảnh chiếc xe thổ mộ chạy lộc cộc trên đường quê cùng với tiếng ngựa hí, tiếng lục lạc leng keng vui tai khiến những ký ức tuổi thơ bất chợt ùa về. Và trong miền ký ức ngọt ngào đó, tôi cũng rất nhớ má, hình ảnh má tất tả ngược xuôi mỗi buổi chợ khuya trên chuyến xe ngựa, cứ ngỡ như mới vừa hôm qua.
Trong nhịp sống sôi động của chợ Thủ Dầu Một xưa, có một loại phương tiện ra vào 'dọc ngang' được mô tả sinh động trong bài 'Vè 47 chợ': '…Thiên hạ thất kinh/ Là chợ Hớn Quản/ Khô như bánh tráng/ Là chợ Phan Rang/ Xe thổ mộ dọc ngang/ Là chợ Thủ Dầu Một/ Khỏi lo ngập lụt/ Là chợ Bưng Cầu…'. Ngày nay, tuy xe thổ mộ (xe ngựa) không còn dọc ngang trên các con phố hay đường quê nữa, nhưng những ký ức về thanh âm lộc cộc, rộn rã reo vui vẫn luôn hiện hữu đầy tự hào trong mỗi người Bình Dương.
Bất cứ lứa tuổi nào đã từng cắp sách đến trường, mỗi lần nhìn thấy thấp thoáng màu đỏ lấp ló trên những tán phượng, thoang thoảng rả rích tiếng ve thì lòng dấy lên cảm giác bồi hồi khó tả. Nỗi niềm ấy lay động mạnh mẽ nhất với lứa tuổi học trò – mùa hè đang đến.
Nâu là tên tôi đặt cô ngựa 10 tuổi của ông Chau Da, ở ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Trung (TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Hôm tôi về xứ núi, Nâu đã có một ngày làm việc rất vất vả, trong cái nắng hầm hập hè biên giới, thi thoảng lại chuyển sang lâm râm những giọt mưa đầu mùa...
Đồng hồ báo 5 giờ sáng, ông Quang liền nhỏm dậy để làm mấy bài thể dục ở trước sân. Dạo này mưa nắng thất thường nên vết thương ở bả vai ông thi thoảng nhói buốt.
Đồng hồ báo 5 giờ sáng, ông Quang liền nhỏm dậy để làm mấy bài thể dục ở trước sân. Dạo này mưa nắng thất thường nên vết thương ở bả vai ông thi thoảng nhói buốt.
Hai bên đường cây rừng rợp bóng, thảng hoặc có vài con chim nhỏ cất tiếng hót vang, một con gõ kiến miệt mài tìm thức ăn phát âm thanh lộc cộc lộc cộc, một bạn cú trên cao tò mò nhìn xuống, oai vệ và bí ẩn...
Mùa nào Tây Nguyên cũng đẹp nhưng đẹp nhất có lẽ là 'mùa lá mới' vào cuối tháng 3, đầu tháng 4. Dưới trời xanh mây trắng, núi đồi, thảo nguyên hai bên đường Hồ Chí Minh từ Kon Tum đến Lâm Đồng rực tươi sắc màu của đất đỏ, cây lá đâm chồi.
Băng suối, lội rừng, thậm chí là cả 4 giáo viên đi lạc trong rừng đến tối mịt. Đi dạy xe máy thủng lốp phải dắt bộ chục km là chuyện không lạ với giáo viên Trường tiểu học Gia Huynh (Tánh Linh).
Lộc cộc, lộc cộc… tiếng vó ngựa kéo xe gõ nhịp đều trên những con đường quê khiến ta nhớ tới cái thời 'ngựa xe như nước' của vùng Bảy Núi.
Lâu nay, nhiều người chỉ biết đến những cây đàn violon bằng gỗ sồi được nhập từ Châu Âu về Việt Nam với chi phí khá đắt đỏ.
Trưởng thành sau 2 lần khởi nghiệp thất bại, với 4 năm không ngừng cố gắng dẫu chịu áp lực nặng nề, cuối cùng mọi nỗ lực của cô gái sinh năm 1998 Trần Quỳnh đã có được 'vị ngọt'.
Khi những tờ lịch tháng Chạp vơi dần, bầu không khí như càng ứ đầy chất tết. Dòng người tất bật ngược xuôi trên mọi nẻo đường. Dường như ai cũng thấy một chút nao nao, một chút bồn chồn khi năm cũ dần qua và năm mới đang đến rất gần.
Bali, Indonesia có nhiều điểm đến, trong đó phải kể đến quần đảo Gili. Nằm ở eo biển Lombok, cách trung tâm Bali khoảng 35 km về phía Tây, quần đảo Gili được mệnh danh là thiên đường biển đảo độc đáo nhất ở khu vực châu Á.
Nhân dịp xem chương trình Tôi yêu Bình Dương của Báo Bình Dương giới thiệu về ngôi chợ Thủ Dầu Một đậm nét truyền thống văn hóa và lịch sử lâu đời ở Bình Dương khiến tôi bỗng thấy nhớ một thanh âm rất quen thuộc không lẫn vào đâu được. Đó chính là tiếng gõ lộc cộc của chiếc xe ngựa chở hàng bông vào những buổi sáng tinh mơ từ Phú Chánh, Phú Hòa, Bưng Cầu, Bến Thế…ra chợ Thủ.
Bây giờ, Pleiku đã là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Phố núi không còn đường đất bụi mù 'đi dăm phút đã về chốn cũ' như những năm 60-70 của thế kỷ trước mà nhiều đường phố đã là đại lộ. Nhiều cao ốc cao ngút mắt, những ngôi biệt thự ẩn mình giữa vườn cây xanh… Với những người gắn bó cùng Pleiku hàng nửa thế kỷ như tôi, những gì của Phố núi xưa giờ như tiếng vọng thời gian và tình cảm thì mãi không thay đổi.
Sau ngày chiến thắng đường 9 nam Lào, sư đoàn 308 của tôi được lệnh hành quân ra miền Bắc. Với cung đường đi bộ hàng tháng trời ròng rã pháo nặng trên vai từ Tà Púc về đến Xuân Mai Hà Tây, nay là Hà Nội, nhưng ai nấy đều rất vui mừng, vì được trở lại hậu phương miền Bắc thân yêu!
Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi thường chạy lên tầng hai mở cửa để nhìn ra khoảng không với màu xanh của rất nhiều cây ở công viên phía trước. Tôi thích nhìn màu xanh của lá trong bầu trời tinh khôi của buổi sớm mai. Một ngày mới mở ra những hy vọng, mong chờ mới. Từng khoảnh khắc cuộc sống thật đáng quý biết chừng nào. Ngày mới, âm thanh hai tiếng ấy có biết bao nhiêu điều hứa hẹn.
Tôi vừa phát hiện ô tô của mình bị chảy dầu một bên giảm xóc. Xin hỏi như vậy tôi chỉ cần thay bên hỏng có được không?
Tôi vẫn đang ở Đà Lạt. Thế mà có lần tôi giật mình nhớ 'Đà Lạt'. Có cái gì đó đang 'gõ' vào tôi thế này, gõ êm lắm, thân thiết ở một đoạn đời đi mây về gió...
Cô gái được cho là đã chết sau một vụ va chạm xe hơi khiến những người có mặt tại đám tang của cô sửng sốt khi gõ 'lộc cộc' vào quan tài với dấu hiệu của sự sống.