Liễu gọi điện cho tôi: 'Cái Lam về nước, nó muốn gặp mặt mấy đứa mình. Chiều chủ nhật này, nó nhờ tớ tìm một nhà hàng nào đó, nhưng tớ ít đi ăn uống, Huệ tìm một nhà hàng nào rồi báo tớ nhé. Chỉ có mấy đứa bọn mình thôi'. Nói mấy đứa bọn mình là tôi hiểu chỉ có tôi, Liễu, Hiên và Lam. 'Có bốn đứa mà cũng phải quan trọng nhà hàng nhà họ làm gì, bặt thì tìm một cái quán nào đó yên tĩnh, vắng vẻ là được mà'. Đúng ra, nhóm chúng tôi thân nhau gồm có 5 đứa, nhưng Hạnh đã vào Sài Gòn sống và làm việc đã mấy chục năm nay, trụ lại ở quê nhà chỉ còn có ba chúng tôi, Lam thì định cư bên Đức cũng đã gần 40 năm. Lần nào về nước thăm gia đình nó cũng gọi chúng tôi để tụ tập. Tuy vậy, số lần chúng tôi gặp nhau đầy đủ cũng hiếm hoi, người bận việc này, kẻ mắc việc kia. Lần này về nước Lam báo sớm vậy, bây giờ mới là thứ ba. Chắc lần này chúng tôi sẽ gặp nhau đầy đủ.
Giờ phút này, tôi phải thành thật với lòng mình thôi. Em không hề rời bỏ tôi. Chính sự lạnh nhạt và vô tâm của tôi đã đẩy em đi. Hiên của tôi cao ngạo và tự trọng hơn tôi nghĩ. Tôi đã nhu nhược đứng trông khi hai chúng tôi cùng chứng kiến cảnh bố em đánh mẹ em. Hiên không do dự, em cầm luôn cái điếu cày làm vũ khí. Ông ta to con hơn em nhưng ông ta say, khi tỉnh rượu thì sự đã rồi. Suốt quãng đời còn lại, ông ta sẽ phải ngồi xe lăn.
'Khi nào lỡ chuyến đò ngang/Xuôi theo hương bánh mà sang bên này', câu hát bên kia sông mời gọi chúng tôi qua bến đò sang làng Vân Giang, xã Xuân Vân (Yên Sơn), nơi mà bất cứ ngày nào trong năm đi từ đầu làng đến cuối làng, thực khách được nếm nhiều loại bánh. Nào là, bánh giày gấc, bánh nếp, bánh rán, bánh chưng, bánh rợm, bánh gai... và còn nhiều điều thú vị ở ngôi làng ven sông Lô này.
Thương lắm mẹ miền Trung chắt chiu từ câu ca điệu dặm, từ nhịp hò khoan những luyến láy mênh mang ngỡ như cứ lang thang chìm nổi vớt lên từ sông.
Thương lắm mẹ miền Trung. Nghĩa tình lòng mẹ chắt chiu từ câu ví, điệu giặm, từ nhịp hò khoan những luyến láy mênh mang. Cứ như chập chùng qua những đồi truông, cứ như nghẹn thắt qua khúc đoạn trường...
Làng tôi nằm ở bờ tả con sông Cầu, bên kia là làng Tiếu. Cách một con sông thôi nhưng đã là làng khác, tỉnh khác. Cô tôi lấy chồng bên ấy, năm nào mấy chị em chúng tôi cũng được sang đó chơi vài bận, như một cái lệ không hiểu tự bao giờ.
Ông cố ngủ đi! Người đàn bà khẽ thầm thì và hơi cúi xuống khi nói câu ấy. Ngả bên chiếc ghế cạnh bà là người đàn ông với mái tóc bạc phơ xòa trên vầng trán cao. Mở mắt và cảm nhận được ánh nhìn khích lệ của bà, ông khẽ khép mắt lại. Ngoài kia, biển vẫn rầm rì như phụ họa cùng bàn tay xoa nhẹ của bà.
Thứ quả bé mọn, chẳng mấy ngon lành dường như có phần lạc lõng giữa phố đông. Bởi cái màu vàng thanh tao giản dị kia đâu phải để người ta thèm thuồng, khao khát.