Mới chỉ gần 3 tháng sau sinh mà Chúng Huyền Thanh đã giảm được 18kg.
ĐBP - Chân bước nhẹ trên cánh đồng đang vào vụ gặt, Sang để mặc cảm xúc lang thang quẩn quanh theo gió. Mới thế mà đã bốn năm Sang lên thành phố học, xa miền đất gió thân thương. Bốn năm với Sang là cả một ký ức rộng dài.
Thấy anh ngồi đần trên chõng tre, chị loẹt quẹt đến gần, thở dài: 'Chán chán là, vợ chồng thằng Sọ đang xây nhà tầng rồi đấy'.
Con phải chú ý đầu tóc, áo quần, vệ sinh cơ thể, răng miệng thật cẩn thận, chu đáo.
Linh nè, tui thấy Linh nên cười nhiều, hơn trông sẽ xinh lắm đấy! Vì ngồi bàn sau nên lần nào Linh cười tui cũng để ý được.
Người ta thường bảo, mùa đông xứ Huế rất buồn. Nhất là cái xứ đông về là mưa tầm tã hết ngày này tháng nọ. Nhưng với tôi, cái cảm giác não nề và lạnh lẽo ấy cũng dễ xua tan lắm. Chỉ cần đầu hẻm có tiếng rao: 'Ai bánh canh Nam Phổ đây…!'.
Đến bây giờ, sau nhiều năm chung sống, tôi mới hiểu: Lời nói tuy quan trọng nhưng đôi khi nó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, cốt lõi bên trong mới thực sự mang lại giá trị.
Ngọc và Hùng kết hôn theo đúng 'kịch bản' hoàn hảo của bà Khang. Vì cả hai đều đã ổn định công việc nên Hùng phải đi đi về về cả hai nơi.
Thay đổi môi trường sống, giúp con có những trải nghiệm mới lạ, được chơi những trò chơi dân dã là mong muốn của những bậc phụ huynh gửi con về quê vào mỗi kỳ nghỉ hè.
Năm 1984, tôi cầm trên tay tờ quyết định thuyên chuyển về dạy tại Trường Suối Nhum mà cứ ớ ra, chưa biết nơi ấy là đâu. Theo sự hướng dẫn, tôi đi xe đạp đến Cây Khô, Tân Thành rồi quẹo trái, hướng vào núi Tà Đặng, qua khỏi mấy đám ruộng nhỏ thì không đi được nữa. Cát. Một con đường mòn ngoằn ngoèo, thoai thoải dốc, toàn cát là cát. Tôi buộc phải vác chiếc xe đạp lên vai và nhoài người bươn về phía trước. Nắng chói chang, cát dưới chân hầm hập nóng mà lại không mang dép được, có đoạn tôi phải bẻ một nhúm chà cây ném về phía trước rồi bươn thật nhanh đặt chân lên đó, khi bươn tiếp lại ném chà cây về phía trước… Càng đi rừng càng hiện ra, dày đặc dần, cây cối rậm rịt hơn. Đỡ nóng nhưng đến ngã ba có một cây dầu lớn thì tôi quỵ xuống, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chiếc xe đạp trên vai trở nên quá nặng. Bỏ cuộc?! Trả quyết định?! Sau một hồi đấu tranh với chính mình, tôi đã không quay lại. Cho đến giờ này, tôi thầm cảm ơn ý chí của mình lúc đó, nhờ vậy mà trong tôi giờ đây đầy ắp những tình cảm thương thuộc với con người và dải đất ven biển mang cái tên mới Thuận Quý. Có thể nói đó là cơ duyên để tìm hiểu sâu về một vùng đất kháng chiến hào hùng, gian khổ, một vùng đất có sức sống kỳ lạ. Ngày 30/12/1982, theo Quyết định số 204-HĐBT, ranh giới một số huyện trong tỉnh Thuận Hải (nay là tỉnh Bình Thuận) được phân định lại, trong đó huyện Hàm Thuận được chia thành 2 huyện: Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam. Tháng 6/1983, huyện mới bắt đầu hoạt động, điểm Suối Nhum (Tân Thành) thuộc huyện Hàm Thuận Nam. Theo Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng số 73/HĐBT, ký ngày 20/6/1986, xã Thuận Quý được thành lập chính thức và giữ nguyên cho tới ngày nay.
Sau lần tôi đưa Uyên Nhi về cho chồng 'biết mặt', hầu như ngày nghỉ cuối tuần nào chồng cũng xa gần tỏ ý muốn tôi mời Uyên Nhi tới nhà dùng cơm.
Ở nhà, tôi còn ngủ chung với bà, với chị và bao giờ cũng phải chui vào nằm giữa thì mới có thể ngủ ngon được. Thế mà đùng một cái tôi lấy chồng, chồng tôi lại chỉ ở nhà dăm bữa là phải đi làm xa. Tôi lo thắt ruột gan khi nghĩ đến mỗi đêm nằm trong căn buồng tối om, một mình thì ngủ làm sao được?
ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa truy tặng Bằng khen cho em Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12T7 Trường THPT Đô Lương 1 (Nghệ An), về hành động dũng cảm, quên thân mình cứu sống 5 em nhỏ.