Những chiều mưa nhưng lòng người vẫn khô ráo, không còn đau đáu những nỗi ướt xưa... Tôi vẫn luôn tự hỏi cần bao nhiêu hạnh phúc thì con người cảm thấy bình yên?
Ngừng nông cạn sẽ bớt thù thêm bạn/ Trọng ân tình, son sắt nghĩa dầy loang/ Trời tạo ban trao ta những bạn vàng/ Đời vốn dĩ công bằng với tất cả.
Đêm xa hoa lộng lẫy chốn đèn màu, đêm nát nhàu những cánh hoa dập dềnh phố thị qua tay bao người mua kẻ bán. Đêm lang thang từng con ngõ nhỏ, gánh hàng rong còn đó nỗi lo cơm áo cho đàn con thơ. Màn đêm không lối, từng giọt nước mắt thấm đẫm trên chiếc gối của những người đàn bà, hay là của đêm?
Khi tuổi trẻ trải qua những tháng ngày tăm tối và buồn bã, chúng ta sẽ học được cách mạnh mẽ và tìm kiếm niềm vui trong những điều nhỏ bé đời thường. Hy vọng em sẽ sớm tìm lại tia nắng trong nụ cười và ánh mắt của mình.
Người ta nói 'nhà là nơi để về', vậy mà đôi lúc cô tưởng như mình là một kẻ vô gia cư, chẳng tìm được lý do gì để hào hứng trở về, hoặc trở về trong ảo não rồi trở đi trong buồn bực; càng chẳng thể chia sẻ với ai nỗi hụt hẫng, trống rỗng đến xót xa của lòng mình.
Nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà phong thủy Nguyễn Nguyên Bảy vừa rời xa cõi tạm vào ngày 28/12/2022, sau một thời gian lâm trọng bệnh, hưởng thọ 82 tuổi.
'Hãy tìm tôi giữa cánh đồng', một trong những tác phẩm tiêu biểu của Đặng Nguyễn Đông Vy, vừa được tái bản với hình thức bìa sách độc đáo như một bức bình phong.
Vũ Tuyết Nhung
Mỗi người đều có một ngôi nhà để trở về, điều đó là chắc chắn. Dẫu căn nhà đó không to rộng ở con phố chính chộn rộn xe cộ qua lại với chiếc cổng luôn đóng kín, mà chỉ là một căn nhà nhỏ nằm khuất trong một làng quê, muốn vào nhà phải đi qua một con đường nhỏ hai bên đầy ruộng lúa. Căn nhà của Liên, cô gái tròn 20 tuổi ngày xưa ấy là thế, nằm bên một nhánh sông, ở một cù lao nhỏ. Cù lao nhỏ ấy được bao quanh cây trái xanh tươi là ký ức của Liên.
Mẹ ơi ơn Mẹ một đời/ Con xin được rửa chân Người từ nay
Còn trẻ, còn bận tươi vui với cuộc đời nên chúng mình chưa vội tính chuyện bền lâu đôi lứa, nhưng đôi lúc chính chúng mình lại thấy cô đơn, chạnh lòng!
Đến với biển mỗi người đều có những cảm nhận riêng, mỗi cái nhìn khác nhau tùy theo tâm trạng của mình. Nghe tiếng sóng dội vào đêm, Trần Nhã My nghe cả lời thì thầm của biển. Dữ dội hay dịu êm, buồn vui với biển,'sau nát tan đừng đợt vỗ về'... Và, trong đáy sâu tĩnh lặng của tâm hồn, đôi khi nhà thơ còn 'nghe biển dối những điều đã cũ/ nghe sóng hôn ghềnh đá nát nhàu'...
Tin tức về 2 chiến sĩ gồm Đại úy Đặng Thanh Tuấn (SN 1979) và Trung sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997) thuộc đội CSGT- TT công an quận Sơn Trà hi sinh khi truy đuổi nhóm đối tượng đua xe, cướp giật giữa đại dịch COVID-19 khiến người dân TP Đà Nẵng bàng hoàng. Nhiều ý thơ dâng tặng 2 chiến sĩ đã được đồng đội, người dân viết lên dâng tặng vong linh 2 chiến sĩ dũng cảm.
Rồi mai cũng phải khác, tim trống trải lại đầy. Bàn tay sau mất mát, tìm hối hả... bàn tay!
'Tình người qua chiếc khẩu trang' của thầy giáo Tiểu học xứ Nghệ với âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh dù mới đăng tải hai ngày trên YouTube nhưng thu hút hàng nghìn lượt xem và chia sẻ.