Đêm thu nằm thao thức, nghe tiếng mưa thì thầm rơi đều đều bên khung cửa. Có hạt mưa nào rơi xiên, nghiêng nghiêng rồi vỡ òa trên mặt lá, tung lên tán cây rồi tan ra thành dòng chảy ngược, ào ạt vào lòng. Lật lên trong thẳm sâu bao nhiêu suy nghĩ, trở trăn, hoài niệm...
Nắng rực rỡ trên những vòm cây, tán lá; nắng mênh mang trên khắp nẻo sơn hà; nắng trải dài trên những cánh đồng xa...
Nắng thức dậy một ngày hè! Nắng rực rỡ trên những vòm cây, tán lá, nắng mênh mang trên khắp nẻo sơn hà, nắng trải dài trên những cánh đồng xa, nắng chu du trên những con đường dài bất tận! Vẻ ngời ngời của nắng tô làn da thiếu nữ thêm hồng hào, tươi trẻ. Nắng tung tăng cùng đàn con trẻ trên sân trường chộn rộn. Nắng tô điểm cho những lá hoa thêm thắm sắc tươi màu. Muôn ngàn đóa hướng dương kiêu hãnh vươn mình đón nắng như thể chúng sinh ra là vì có nắng.
Không phải cho tới năm 2020, khi được nhận Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam cho tập thơ 'Bên trời', nhiều người mới biết tới Trần Kim Hoa, mà trước đó rất lâu, giọng thơ đầy nội lực của một nữ nhà báo xông xáo đã khiến cán cân thơ nữ trên thi đàn Việt có phần nghiêng lệch.
Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: 'Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!'...
Nắng nóng kéo dài, đến Bảy Núi (tỉnh An Giang) mùa này cảm giác mọi thứ như ngưng đọng. Tiết trời gay gắt, mấy cơn gió hiếm hoi mang theo hơi nóng hừng hực vồ vập người đi dường. Mùa khô năm nào cũng thế, nhưng nhiều người không khỏi thốt lên: 'Năm nay nắng dữ quá, giờ chỉ trông sớm tới mùa mưa'…
Có cái màu hoa nào rực rỡ hơn màu hoa giấy? Tôi nghĩ chắc là không. Bởi hoa giấy đã rực rỡ lại nở nhiều, chen chúc nhau khoe sắc, bông này tàn rụng xuống là có bông khác thay thế ngay nên duy trì cái sắc màu ấy cả một thời gian dài.
Trong hải trình thăm, tặng quà, chúc Tết nhà giàn DK1 vào dịp giáp Tết Giáp Thìn 2024 vừa qua, các phóng viên báo chí Trung ương và địa phương đã có dịp nắm bắt, tìm hiểu cuộc sống, tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Đã có nhiều điều bất ngờ mà nhà giàn đem lại cho các thành viên đoàn công tác. Ở những nhà giàn cao khoảng 20 - 30m nơi biển cả, thềm lục địa của Tổ quốc, vốn là
Chiều nhạt nắng. Độc hành trên con đường quen thuộc bỗng nghe tiếng mùa thở trên vòm cây lộc vừng chuyển lá. Mới hôm qua lá còn nguyên sắc đỏ, nay đã hươm vàng. Gió mang theo hơi lạnh từ con sông uốn mình lặng lẽ trôi. Nhìn tờ lịch mới biết trời đã lập đông.
Nhiều chiếc xe bị bỏ rơi dưới cái nắng thiêu đối của sa mạc, dần trở nên mục nát, đơn giản chỉ vì chủ cũ quá lười để đem đi bán.
Cách đây không lâu, tôi và Ban quản lý chung cư Palm Heights (TP.Thủ Đức) tổ chức tặng hai chiếc xe đạp cho hai nữ lao công không có phương tiện đi lại (do doanh nhân Lâm Xuân Thi hỗ trợ).
Tôi trở về làng khi mùa gặt đã vãn. Những mô rạ gối đầu lên ruộng giữa ngày bình yên. Gió ùa vào lòng chiều hoài niệm xa xôi...
Vũ Dy sống ở nơi miền núi xa của Đắk Lắk. Bài thơ 'Giữ riêng mình một trùng dương ngắt xanh' được anh viết tặng bạn.
Hoàng Trần Cương (1948 - 2020), là một nhà thơ nổi tiếng của thi đàn Việt Nam. Bài thơ 'Dấu vết tháng ngày' in trong tập thơ cùng tên của anh.
Vào hạ, cành ngọc lan cách cửa sổ một mái nhà lại lác đác cánh thơm, mùi hương ngọt ngào đón lấy ánh nắng ban sớm và làn gió đêm cứ vậy mà len lỏi vào phòng, ướp đẫm cả chén trà trong. Sau một tuần nắng thiêu khắp ngõ, cơn mưa mà mọi người trông đợi cũng đã đổ xuống, mưa lập tức làm dịu vòm không, gột sạch bầu trời, làm cho mùi hương ngọc lan vốn nồng cũng nhẹ nhàng và mát lành hơn.
Các nhà khí tượng học dự báo năm 2020 sẽ phá vỡ mọi kỷ lục nhiệt độ, kéo dài chuỗi hiện tượng thời tiết thất thường những năm qua. Vậy tài xế ô tô cần làm gì để tránh nóng?
Giữa tháng ba, Tuy Phong đang hạn nặng. Nắng thiêu. Gió quật. Đồng khô. Rồi dịch Covid-19. Nhưng nhờ vậy tôi mới được gặp Kinh Duy Trịnh (ảnh) ở nhà anh tại thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong.
Tháng 2 có dịp về quê trong cái nắng chang chang của miền quê biển Bến Tre. Thật bất ngờ khi gặp lại những chiếc xe đẩy nước từ những giồng cát nóng. Thiên nhiên ban tặng cho quê tôi những giồng cát trải dài mang nhiều cái tên dân dã:
Về phần người cung phi còn chịu hình phạt khắc nghiệt hơn, bà bị giam vào phòng nhỏ trên một cái chòi, trong 12 ngày không được ai cho ăn uống gì và nắng thiêu đến chết.
Như lời của một bài thơ nổi tiếng chỉ vỏn vẹn có ba câu mà em đã nắn nót chép vào sổ tay của mình từ thời thiếu nữ. Khi ấy em còn quá trẻ để hiểu nhưng dường như định mệnh của những câu thơ đã ngấm vào em: 'Một người đứng cô đơn trên trái đất. Tim xuyên qua một tia nắng mặt trời. Và chưa chi chiều đã tắt'.