Bản sắc vùng cao trong 'Thị trấn ngủ quên'

Tôi không biết nên gọi Thượng úy Công an Phan Đức Lộc là nhà văn hay nhà thơ, bởi cả thơ và văn xuôi dường như đều là sở trường của anh. 'Thị trấn ngủ quên' là tập sách in riêng thứ 10 và là tập thơ đầu tay của cây bút còn rất trẻ (sinh năm 1995) được nhà xuất bản Thanh niên ấn hành quý I năm 2024, với 35 bài thơ nhỏ xinh tràn ngập không khí vùng cao, đậm đà sắc màu thổ cẩm, thắm đượm hồn vía mảnh đất anh đang công tác.

Lễ ngày nào nghỉ ngày đó, sao phải hoán đổi?

Các ngày lễ, Tết được nghỉ như thế nào luật đã quy định rõ và cứ vậy áp dụng, không nên hoán đổi đột ngột, đảo lộn kế hoạch của nhiều công ty và gia đình.

Nắng đẹp đồng bằng

Đã đi qua núi, sông, đồng, biển... đủ cả. Nhưng trong tâm thức của Vân, không nơi nào đẹp bằng dòng sông chảy êm đềm giữa đồng bằng châu thổ. Vân thích đi đó đi đây, đi để thấy non nước mình đẹp, để nhận ra đồng bằng châu thổ chiếm giữ một vị trí quan trọng trong trái tim mình.

'Chết' tên

Trong thời buổi 'bình thường mới' này, ai khởi nghiệp nhớ dùm việc đặt cái tên cho kỹ lưỡng một chút. Thành công nhiều khi bắt đầu từ những điều đơn giản như thế chứ không phải từ những thứ to tát nào.

Hương quê

Thì ra có lúc ở giữa quê hương vẫn thấy lòng trống vắng, cô đơn. Về rồi, không thiếu quê hương, nhưng thiếu bạn bè.