Cái bánh nhỏ xíu nhưng chứa đựng trong đó là cả ký ức tuổi thơ, ký ức của những ngày háo hức chờ tết.
Cánh cửa phòng hé mở, chị bước vào, hơi rùng mình. Tính chị vốn vậy, có phần nhút nhát và sợ hãi những điều mới mẻ.
Gần 20 năm gắn bó với công việc chăm sóc thú dữ, chị Trần Thị Ngọc luôn coi những con vật trong vườn thú như con cái trong nhà.
Truyện ngắn của Trần Tú
Thế mẹ mày đi thật hả Kiên?
Tôi là người uống bia rượu, liên miên và thường xuyên. Thi thoảng ban sáng lơ mơ quờ quạng chai nước quẳng đầu giường đổ dốc vào cái họng khô khốc bởi chất cồn và thuốc lá, tôi ân hận lần thứ N rằng ngày hôm qua có vẻ hơi quá đà.
Đó là một buổi chiều 30 Tết nhớ nhất trong quãng đời tuổi thơ của mình.
Mỗi năm chúng ta tiêu thụ hàng tỷ lít bia rượu và song hành với nó là hàng vạn bi kịch dưới mỗi mái nhà. Và đám đông vẫn uống uống uống và uống.