Thúy theo ba mẹ lên Nông trường cao su Suối Ngần. Ban đầu nó thích thú, hăm hở chờ cuộc đổi dời này, vì lời kể của thằng Thịnh, một học sinh lớp 5, từng đi dự kỳ thi học sinh giỏi toán toàn tỉnh với Thúy.
Vợ đẹp, đàn con cháu đông đúc đứa nào cũng khỏe mạnh, thông minh đĩnh ngộ, cơm ngày ba bữa anh ăn rất ít nhưng người vẫn khang thái như thường.
Câu ca nghe từ hồi còn đi học mãi đến nay vẫn được mọi người truyền miệng để nhắc nhớ về vùng đất Đồng Tháp Mười bình yên và trù phú.
Câu ca nghe từ hồi còn đi học mãi đến nay vẫn được mọi người truyền miệng để nhắc nhớ về vùng đất Đồng Tháp Mười bình yên và trù phú. Hình ảnh cứ ngước mặt lên trời là thấy đàn cò bay lả lướt, nhìn xuống đồng thấy nhay nháy cá tôm.
Về quê. Đường ruộng kẻ dọc, kẻ ngang như bàn cờ, cỏ ba lá ken dày, lên bông mảnh mai gầy guộc. Đường đê lồng lộng mà mỗi khi chạy chơi hoặc ngồi yên nhìn dòng sông mùa cạn, bao nhiêu tưởng tượng ùa về. Bên kia sông, chỉ cách một chuyến đò, mà xa tít tắp.
Nhà tôi bây giờ, chỉ cần đi lên sân thượng là có thể nhìn thấy ngọn núi Ba Vì xanh thẫm phía xa xa. Lúc hoàng hôn, mây chiều lờ lững giăng ngang đỉnh núi với nhiều hình thù kỳ ảo. Phía ấy, mặt trời sẽ hắt lên không trung những tia nắng cuối ngày thật lộng lẫy. Thường thì mùa hè, những đám mây sẽ có màu trắng xen hồng, cam, đỏ hay vàng óng ả. Khi màn đêm buông, chúng dần dần sẫm lại và trộn lẫn vào màu trời đêm.
Từ ngày đi học xa, lần đầu tiên Ngân về thăm nhà. Ngân bước nhẹ trên đường ngoằn ngoèo vắt ngang lưng chừng núi, hôm nay bỗng nhiên như ngắn lại.
Những tiếng sấm ùng oàng, những hạt mưa lách tách về đêm báo hiệu mùa mưa đã đến và nông dân lại tất bật chuẩn bị vào mùa làm đất cấy lúa, cả thiên nhiên lẫn con người như hòa cùng một nhịp, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho mùa vụ mới.
Góc chợ nhỏ ở đầm Chuồn nổi lửa từ sớm tinh mơ với những món ngon dân dã làm từ sản vật của vùng đầm phá Tam Giang nổi tiếng xứ Huế.
Dẫn đầu trong cả 4 phần thi, Đặng Trung Hiếu đã giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần đầu tiên của quý 2, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23.
Mỗi lần trở về thăm bố, tôi thích thả những bước chân ở cái nơi tôi từng gắn bó thuở bé con. Tôi thích bầu không khí nhẹ bẫng sớm tinh mơ trong trẻo của mùa thu. Nơi đây có con gió lao xao, có những chùm lá tre xanh côm cốm đầu mùa, chúng khẽ khàng chạm vào nhau khiến tôi cứ nao nao trong dạ.
Sám sửa nốt bản báo cáo cuối ngày, ấn lệnh in và thở phào nhẹ nhõm, xoay ghế quay ra ngoài cửa sổ ngắm bầy chim lích rích chuyền cành về bụi dâu tằm bên Cơ quan Kiểm toán sau một ngày kiếm mồi. Nắng đã tắt. Mây đùn ra ở đường chân trời nửa vàng nửa sẫm, chớp nhay nháy chuẩn bị đón cơn dông. Chị Hoa ở phòng hành chính xách sang một hộp bánh Trung thu sang trọng đặt lên bàn của anh, nụ cười giấu sau chiếc khẩu trang:
Nắng quê trong trí nhớ của tôi, dù có gay gắt nhưng dễ thở, trong sạch và nắng rồi nhưng cũng mát nhanh trở lại chứ không hầm hập đổ lửa như phố phường Hà Nội.
Mấy ngày nay, giới kinh doanh du lịch xôn xao về việc một số doanh nghiệp lữ hành chào bán tour cho người Việt sang Mỹ tiêm vaccine ngừa Covid-19. Phía ủng hộ cho rằng việc này thể hiện sự nhanh nhạy của doanh nghiệp. Phía khác cho rằng tour này đã 'việt vị' ngay từ khi ra đời.
Khùng quá, Tết nhứt tới nơi, rảnh đâu mà họp với hành.
Sinh ra đã đẹp trai như tài tử, liệu lớn lên diện mạo cậu bé có còn gây bão mạng xã hội như xưa không nhỉ?
Cữ tận xuân sơ hạ 1995, sau 3 ngày đêm vạ vật từ Hà Nội lên Hà Giang rồi Đồng Văn, đêm thứ tư chiếc xe con chở ông Vương Quỳnh Sơn có tôi bám càng mới đến được thung lũng Sà Phìn.
Cả công ty xì xầm về chuyện Nguyệt mang thai. Đành rằng luật Hôn nhân và gia đình cho phụ nữ có quyền làm mẹ. Nhưng cái nước mình vẫn còn nặng nề về chuyện không chồng có con.