Tôi đang đến với Điện Biên ngày mới. Một cảm giác, trong âm vang đang dồn xô giữa hai bờ sóng: Một Điện Biên và tôi. Một tiếng sóng của 70 năm - một thời xa oanh liệt.
Khác với miền Nam quanh năm ấm áp, sản vật dồi dào, miền Bắc 4 mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt nên thường là mùa nào thức ấy. Trong đó, loài cá, đặc biệt là cá đồng thì phải đúng mùa ăn mới thơm ngon.
Là người con của khoai sắn ruộng đồng, trở lại với làng quê là trở lại với đất mẹ, với hương đồng nội thân quen, nơi cả tuổi thơ cày sâu cuốc bẫm trên bát ngát cánh đồng.
Nhiều người nói, con người khí khái, cốt cách hay thậm chí là cứng nhắc quá như thầy sẽ khó sống ở xã hội này, nhưng thầy chỉ gật đầu: 'Biết làm sao được, thầy không thể làm khác'.
Với mong muốn quảng bá tiềm năng du lịch, đồng thời phát triển nhiều sản phẩm du lịch mới thông qua các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp với chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên, trải nghiệm nét đẹp văn hóa, huyện Văn Bàn lần đầu tiên tổ chức Giải leo núi 'Chinh phục đỉnh Gia Lan' năm 2023.
Họa sĩ Quách Đại Hải (1946-2011) với cánh trẻ chúng tôi thật dễ gần. Tôi gặp ông lần đầu cách đây cũng đã gần ba mươi năm. Tôi khi ấy đang là binh bét lính xe tăng, bất ngờ được về dự trại viết văn quân đội còn như nằm mơ. Còn hơn cả nằm mơ khi đích thân Đại tá Khuất Quang Thụy tới trường xe làm việc với Ban Giám hiệu, để tôi có gần một tháng trời văn chương thơ phú cùng các 'đa đề' Lê Lựu, Nguyễn Trí Huân, Vương Trọng, Nguyễn Bảo, Lê Thành Nghị, Nguyễn Đức Mậu, Chu Lai…
Mưa một đêm mà nước trắng đồng. Cả một vùng chằm hoang toàn cỏ năn cỏ lác giờ mênh mông trắng xóa. Muốn đi vào xóm Ngoài chỉ còn cách lội bì lõm trên con đường độc đạo ven đồi. Hai bên đường có hai mép cỏ lơ phơ ngả rạp theo gió làm ranh giới, cứ thế lần theo sẽ không bị sa xuống chằm sâu.
Trong làn gió heo may thoảng hương thơm dịu nhẹ. Tôi thả hồn chơi vơi theo gió. Phải rồi, hương lúa đồng nương theo gió bay xa.
1 - 'Chị đưa mẹ về với mẹ Thứ và các anh! Em sắp xếp được thì đi cùng chị!', chị Hồng gọi cho tôi trong mùa tri ân tháng Bảy. Tôi ngạc nhiên bởi mẹ chị-Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Luốt đã từ trần từ mấy năm trước.
Mặt trời buổi sớm hắt tia nắng non đầu ngày lên những phiến đá xanh rêu. Thảm rêu trùm kín khiến cả phiến đá trở biếc. Từng giọt nước li ti đọng trên đầu các ngọn rêu được ánh nắng trời chiếu rọi khúc xạ thành vô số những mảnh cầu vồng bé xíu. Ngàn năm triệu năm, những phiến đá nằm lặng im như thế, với vẻ đẹp của sự thâm trầm mang đầy dấu vết thời gian.
Gia Lai đã bước vào mùa mưa. Mưa dầm dề, rí rách ngày đêm, triền miên, dai dẳng khiến cả phố xá ẩm ướt. Trời Pleiku càng thấp gần hơn. Đếm mưa, đếm tí tách rơi hay đếm nỗi lòng đã từng vướng bận ưu tư cũng là cách để người ta sống chậm lại. Đếm mưa, đếm đong khoảnh khắc vui buồn, lắng mặn ngọt trong lòng, suy dài hơn, ngẫm sâu hơn về những vội vàng đã từng lướt trong mưa.
Mỗi câu thơ ca trù (hát ả đào), đều chứa những ẩn dụ, điển tích. Nhịp phách, tiếng đàn, kỹ thuật nhả chữ, buông câu cũng thế. Ðó là cả một thế giới mà qua nhiều khổ luyện mới có thể nắm bắt. Vậy mà vẫn có những người trẻ tuổi nặng lòng với bộ môn nghệ thuật này góp phần đưa ca trù thoát khỏi những ngày chỉ biết 'ngậm thở, nuốt than'. Ðó là các đào nương, kép đàn của Câu lạc bộ Ca trù Phú Thị.
Bên ngõ nhỏ vào nhà ông Nguyễn Văn Lương, xóm Vang, xã Liên Minh (Võ Nhai) có tấm bia Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Trên bia ghi: 'Nơi đây Bác Hồ, Chính phủ ở, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp (tháng 10-1947)'. Vẻn vẹn 16 chữ, nhưng khắc tạc vào các thế hệ cán bộ, nhân dân huyện Võ Nhai một niềm tự hào về mảnh đất quê hương, được Bác Hồ, Chính phủ lựa chọn làm điểm dừng chân trong những ngày tháng đất nước nhiều cam go gian khổ.
Bài 3: Ươm mầm tình yêu