Khi còn nhỏ, chúng ta thường mơ về một thế giới thần tiên với những phép màu kỳ diệu. Nhưng rồi, sẽ đến lúc chúng ta nhận ra thế giới cổ tích là không có thật. Và hạnh phúc thật sự đến từ những điều giản dị quanh ta. Những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày, cuộc sống bình dị xung quanh mới thật sự đáng quý biết bao!
Gia Lai đã bước vào mùa mưa. Mưa dầm dề, rí rách ngày đêm, triền miên, dai dẳng khiến cả phố xá ẩm ướt. Trời Pleiku càng thấp gần hơn. Đếm mưa, đếm tí tách rơi hay đếm nỗi lòng đã từng vướng bận ưu tư cũng là cách để người ta sống chậm lại. Đếm mưa, đếm đong khoảnh khắc vui buồn, lắng mặn ngọt trong lòng, suy dài hơn, ngẫm sâu hơn về những vội vàng đã từng lướt trong mưa.
'Cán bộ cấp 'cái căn cước' cho chúng tôi đi' là câu nói đầy háo hức của đồng bào tại các điểm làm căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn huyện Mường Nhé. Ở nơi cực Tây đầy khó khăn này, chiến dịch cấp căn cước đã và đang diễn ra quyết liệt. Xoay quanh 'cái căn cước', có những câu chuyện cười ra nước mắt…
'Cán bộ cấp 'cái căn cước' cho chúng tôi đi' là câu nói đầy háo hức của đồng bào tại các điểm làm căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn huyện Mường Nhé. Ở nơi cực Tây đầy khó khăn này, chiến dịch cấp căn cước đã và đang diễn ra quyết liệt. Xoay quanh 'cái căn cước', có những câu chuyện cười ra nước mắt…
Mình lấy vợ. Tiêu chí đề ra là chỉ cần 'giời mưa biết chạy vào nhà là được', vợ mình giời mưa không chỉ biết chạy vào nhà mà còn biết bắt mình chạy ra ... cất quần áo. Lãi quá!
Tôi không thể ngờ anh lại làm chuyện đó đằng sau lưng tôi, giờ tôi phải làm sao bây giờ đây.
Tôi thật sự không biết phải làm thế nào bây giờ nữa. Con gái tôi còn quá trẻ, còn cả tương lai phía trước.
Trước nhà tôi là Công viên Diên Hồng-điểm đến ưa thích của người dân Phố núi Pleiku và nhiều du khách. Chiều về, khi mặt trời trốn mình sau bóng những cây thông cổ thụ, hoàng hôn nơi đây yên ả và đẹp đến nao lòng.
Tôi luôn ước rằng, khi nào có thể tự làm cho mình một ngôi nhà, tôi nhất định sẽ xây những bậc thềm, để trước khi đặt chân vào bên trong nhà, tôi sẽ gượng nhẹ bước chân, rồi cũng thật khẽ, ngồi xuống hiên nhà để bỏ giày dép, bỏ cả lại những thứ khiến tôi vui vẻ hay mệt nhoài…
Đất trời tuần hoàn. Khi mùa mưa qua đi, khi cái gió hanh hao tràn về, ấy là lúc mùa khô đến. Pleiku ở trong những tháng ngày đẹp nhất. Điều đặc biệt ở đây là khi những vạt nắng vàng ươm trong làn gió khô se lạnh hiện diện cũng là lúc khắp các núi đồi rực rỡ những sắc hoa.
Mùa mây Tà Toong xuất hiện vào những tháng cuối năm, khiến cho Tà Toong đẹp hơn bao giờ hết. Mây trắng xóa một vùng. Mây vờn núi. Mây trùm lên những thân độc mộc trơ trọi giữa cái lạnh mùa đông. Mây len lỏi vào từng ngóc ngách bản làng.
Chúng ta sẽ sống như thế nào trong tương lai? Cứu lấy biển Chết! Không có thức ăn thừa!...
Anh dành nhiều thời gian ở nhà để chăm mẹ anh, ngồi nói chuyện với bà ấy và xem phim trên tivi. Bất cứ phim gì trên tivi anh cũng đều xem hết. Y như các bà nội trợ.
Tôi đã trả giá quá đắt cho giấc mộng làm giầu khi mang thân mình đổi lấy đồng tiền của những gã đàn ông đã có gia đình thừa tiền, thiếu tình. Chốn phồn hoa đô hội và những cuộc tình ngang trái này không bao giờ là chỗ cho những cô gái trẻ muốn kiếm tiền không phải bằng công sức lao động chính đáng.
Tôi đã trả giá quá đắt cho giấc mộng làm giầu khi mang thân mình đổi lấy đồng tiền của những gã đàn ông đã có gia đình thừa tiền, thiếu tình.
Tôi đã trả giá quá đắt cho giấc mộng làm giầu khi mang thân mình đổi lấy đồng tiền của những gã đàn ông đã có gia đình thừa tiền, thiếu tình. Chốn phồn hoa đô hội và những cuộc tình ngang trái này không bao giờ là chỗ cho những cô gái trẻ muốn kiếm tiền không phải bằng công sức lao động chính đáng.
Mấy năm rồi mới trở về quê nội. Đi qua chiếc cầu Ca Cút, chiêm ngắm phá Tam Giang mênh mang sông nước, sải chân không trên cát trắng, chạy ào ra biển mơ mộng với tiếng sóng bạc đầu mà tôi ngỡ sắc màu trên tóc nội vừa tròn một trăm sắp có lẻ. Chân nội cũng đã yếu, tóc cũng đã thưa, mắt cũng đã mờ, tai cũng đã lãng, chỉ còn chút ít sự tinh anh vừa đủ để nội nhận biết con cháu sum vầy mỗi lần có dịp về quê hội tụ qua nụ cười hớn hở, đỏ khóe môi trầu.
Bạn hòa mình vào chợ phiên Mèo Vạc. Chả cần quen thân hay không nhưng mua bán xong mời nhau chén rượu, vậy là thành bạn.
Yêu một ai đó là điều tuyệt vời mà đôi khi chính bạn cũng không hề hay biết mình đã yêu từ khi nào.
Mỗi lần bắt gặp màu ngói nung cũ kỹ, mốc rêu, lòng tôi lại bùi ngùi nhớ mái nhà lợp ngói nâu xỉn bám đầy bụi bặm bên giàn hoa thiên lý. Ngôi nhà ấy đã có từ rất lâu, là của ông bà ngoại để lại cho mẹ tôi. Tôi được sinh ra và lớn lên cũng ở nơi này nhưng từ đó đến nay nhà chưa lợp lại mái lần nào. Từng tấm ngói cũ in những vệt rêu sẫm màu như chứng tích của thời gian.
Đang thả bộ trên con đường nhựa men theo Công viên Thống Nhất ở phía phố Trần Nhân Tông, ông Lâm (ở số 36/28 Vân Hồ II) nhắc ông Mão tránh đàn gà con đang rúc rích chạy dưới chân. Mà không chỉ có đàn gà mới nở mà còn hơn chục con gà cỡ choai choai đang tranh nhau nhặt mồi ở phía trước.
Yêu nhau hơn 1 năm mới làm đám cưới, những tưởng lấy được người chồng tốt, có ngờ đâu tôi lấy phải gã sở khanh hai mặt.