Hiểu con để làm mẹ tốt hơn

Bộ sách 'Hiểu con tuốt tuồn tuột' do Crabit Kidbooks ấn hành, giúp những người mẹ hiểu con hơn và đồng hành cùng con thật hiệu quả.

Biên niên ký dòng sông quê tôi

Tạo hóa cho đời đủ vị hỉ nộ ái ố, dòng sông quê tôi cũng được hưởng đủ vị hỉ nộ ái ố từ thuở nó có tên Thọ Linh, Đại Linh Giang rồi Linh Giang.

Cánh đồng qua khung cửa sổ

Khi mở cánh cửa sổ, kéo rèm lên, mới chợt nhận ra rằng: Khung cửa sổ nhìn ra cánh đồng!

Chuyện vui nơi công sở những năm đầu giải phóng

Cuối năm 1985, Sở Văn hóa-Thông tin tiếp nhận khá nhiều cán bộ, nhân viên mới. Bởi lẽ, trước đó, đơn vị đã tăng cường một loạt cán bộ về cơ sở.

Mẹ tôi cấm chị gái đính ước vì người yêu 'xấu trai', nhưng thấy hành động nhỏ của con rể tương lai liền bắt cưới ngay lập tức

Tôi cũng chỉ ước sau này sẽ gặp được một chàng trai vừa tốt vừa soái ca như anh rể mà thôi!

Bình yên dưới mái nhà pơ mu

Từ thành phố Sơn La về huyện Mường La khoảng 40km, gấp đôi thêm quãng đường là tới Ngọc Chiến. Ngọc Chiến ở gần cuối huyện, nơi giáp ranh với tỉnh Yên Bái.

Phép cộng trái tim

Lần thứ hai con bé về nhà tôi. Chỉ khác lần trước là lần này con trai tôi không có nhà, thằng bé đang hoàn thành nốt chương trình của năm cuối đại học.

Dịu dàng ký ức mái ngói

Giữa những ngày nắng nóng lạc lõng nơi chốn trọ, xung quanh tường vôi kín mít, mái tôn nóng nực, lại nhớ mái ngói thân thuộc nơi quê nhà...

Tớ dày gọi xuân

Sương muối sắp vào vụ, những triền sương đã đang chín bói. Mùa vùng cao rét ngọt. Núi rừng Tây Bắc dậm dật thay áo mới, ấy là lúc tớ dày bung biêng thắm đỏ. Tớ dày hiền như môi em. Cháy đượm. Ngọt mềm. Trong sắc nắng thổ cẩm, tôi như mê dại vói mắt theo những 'chùm sơn nữ' tớ dày xúng xính gọi xuân về.

Xuân vẫn về qua ngõ xanh rêu

Tiết lập xuân xứ Quảng từ miền biển đến ngọn nguồn Ngọc Linh, đều cảm nhận rõ bước chân mùa sang rất chậm... Con người dường như mong chờ một sự tươi mới rộ lên, bung nở sắc hoa, trỗi dậy chồi cây xanh tơ lách mình qua lớp thân cây xù xì. Cội nguồn sinh sôi, sức sống mãnh liệt vẫn luôn tiềm ẩn nơi Xứ đất Ngũ Phụng tề Phi này.

Thú ăn kem trong thời tiết giá lạnh

Những ngày trở gió, thời tiết lạnh buốt. Bên cạnh việc nằm trong chăn ấm, nệm êm để ngủ nướng thì nhiều người còn có cái thú ăn kem. Với họ, việc ăn kem vào mùa đông là một trải nghiệm tuyệt vời và rất đáng để thử.

Quả trứng gà

Một sáng Đông, bác hàng xóm mang sang mấy quả trứng gà chín vàng ươm, to cỡ quả xoài nhỡ.

Tờ lịch cuối cùng của năm

Muốn hay không, tờ lịch ngày hôm nay 31/12/2023 cũng phái xé nốt, để ngày mai một blok lịch mới được treo lên, đón một năm 365 ngày mới sẽ tới.

Có kiếp sau không?

Có kiếp sau không? Tôi không biết. Nhưng tôi biết có kiếp trước. Làm sao biết? Bởi vì nếu không có kiếp trước, làm sao có tôi ở kiếp này?

Thương mùa sương khói

Mùa này có những ngày thực tình người ta không biết sương xuống từ bao giờ. Sương xuống từ chiều hay đêm? Cũng có thể sương xuống từ lúc tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa lên. Bà cụ hàng xóm cười bảo: 'Chắc tại màn sương dày đặc nên mới không nhìn thấy ánh mặt trời. Chứ giờ này nhẽ ra mặt trời đã lên cao đến đỉnh dãy núi phía xa xa'. Lũ trẻ rúc sâu vào trong chăn khi thấy mẹ bật điện gọi dậy đến trường.

Con mèo nhà tôi

Khu tập thể, nơi tôi ở, rất nhiều chuột. Chuột hoành hành không tài nào chịu được. Nó chạy sầm sầm trên mái. Nó sục sạo khắp mọi nơi. Nó chít chít rúc rích những tiếng kêu rất hữu tình mang tâm trạng rất riêng của họ hàng nhà chuột.

Nhặt đứa trẻ hàng xóm về nuôi, 12 năm sau mẹ tôi nhận kết cục không ngờ

Nếu hôm qua không có chị Na kịp về nhà thì tôi sẽ ân hận chết mất…

Cơm nếp sắn năm nao…

Vừa thoáng bóng, người bạn buôn bán rau dưa, ngày nào cũng chăm chỉ mang hàng bán từ tờ mờ sáng, đon đả đón lời: 'Đây, sắn vừa bới, bở tung nhé!..'.

Đak Rong trong tôi

Đak Rong với tôi là một nơi vừa xa vừa lạ, gặp lần đầu thấy thương mến, để khi xa rồi lại nhớ mãi không quên. Tôi nhớ, lần đầu mình đến Đak Rong để thăm người thân là vào mùa hè năm 2003, khi vừa mới tốt nghiệp THPT.

Làm chồng nhà báo

Khi biết Hiển lấy vợ là nhà báo, lúc nhận thiệp cưới, bạn bè, đồng nghiệp anh cứ rúc rích cười, có người không giữ ý bảo thẳng: 'Ngưỡng mộ cậu đấy. Nhưng mà vợ làm nhà báo, vậy ai… nấu cơm?'.

Chia tay tình bạn còn khó khăn hơn cả tình yêu

Bạn bè đến và đi, nhưng đôi khi những cuộc chia ly này còn đau đớn hơn cả một tình yêu.

Nhớ cái nắm tay ngày đông

Ta vẫn sợ mùa đông lạnh hay buốt tay chân và cực kỳ dễ cảm, ốm nhưng vẫn cứ yêu mùa đông như thể đó là một cơ hội để ta yếu đuối...

Tờ lịch cuối cùng

Muốn hay không, tờ lịch ngày hôm nay 31/12/2022 cũng phái xé nốt, để ngày mai một blok lịch mới được treo lên, đón một năm 365 ngày mới sẽ tới.

Đời sống Giọt nắng mùa đông

TTH - Mùa đông đã về ở xứ nhiều mưa, mà nắng vẫn còn lao xao đổ màu vàng ươm ngoài phố. Mạ tôi bảo, hiếm có mùa đông nào mà trời nắng đẹp và không khí chỉ lướt nhẹ vị lạnh se se. Nên phố ngoài kia cứ mãi rộn ràng, bởi mưa rét chưa tràn về níu giữ bước chân ai bó gối trước hiên nhà.

Làng ven sông (Tiếp theo)

2. Chiến trường Tây Nguyên và Quảng Trị năm 1972 quả thật là khốc liệt. Bom đạn,chưa bao giờ Mỹ dùng nhiều đến thế, hết từ máy bay ném bom chiến lược B-52 lại đến từ các tàu chiến của hạm đội 7.

Tình người Thanh - Nghệ - Tĩnh

Tôi không thể nào quên được những vùng quê mà tôi đã đi qua. Ở đó có những con người thật hiền lành, thật chất phát, thật tình cảm và thật đáng yêu.

Những nụ cười… phản cảm

Nụ cười là một hình thức biểu đạt tình cảm, thái độ trong giao tiếp. Nụ cười đúng lúc, đúng nơi sẽ lan tỏa năng lượng tích cực. Còn nếu cười không đúng lúc, đúng nơi thì lại là sự vô duyên, phản cảm, gây khó chịu cho người khác.

Không lấy là lấy

Ngày ấy cạnh trường tôi có một bác thợ may tên là Tư khoảng gần 50 tuổi. Bác bị nặng tai chưa có vợ, tay nghề giỏi nên khách rất đông.

Hoa xoan miền nắng

Đấy là thơ Nguyễn Bính, một khổ 4 câu trong bài Mùa xuân, được viết từ năm 1936. Gần 90 năm sau, trong mùa xuân ở miền nắng Tây Ninh, tôi lại gặp hoa xoan.