Dưới chân núi Mẹ có một ngôi miếu thờ thần dê trắng, gọi là miếu Bạch Dương. Bà nội bảo ngôi miếu này có từ bao giờ không ai nhớ nữa. Lúc bà còn bé đã theo cụ lên miếu xem dân bản làm lễ cúng thần núi. Bà còn kể chuyện sự tích thần dê trắng ở miếu Bạch Dương cho Phà nghe vào một đêm hè trăng sáng trên chõng tre ngoài sân gạch. Phà kể lại cho Pú nghe trên đường đi học về. Pú thích lắm.
Nàng đã ở độ tuổi 45 nhưng trông nàng còn trẻ lắm. Sự khao khát hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt và những thớ thịt cuồn cuộn như muốn xé toạc lớp vải mỏng manh. Nàng muốn hòa nhập với cuộc sống bình dị và cả ân ái, yêu thương. Nhưng đời luôn bất công, rẻ rúng nên lắm lúc nàng ngậm ngùi mất phương hướng.
'Đêm 29 rạng sáng ngày 30/4/1975, pháo của quân ta nổ vang rền như sấm, đất trời như trỗi dậy, rung chuyển từng hồi, Tân Sơn Nhất, Sài Gòn rực lửa. Giờ phút thiêng liêng đã đến, Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu. Chúng tôi tiến lên cùng các cánh quân từ các hướng, từ bờ sông, bờ ruộng, trên các quốc lộ, trong khói bay mù mịt, mùi thuốc súng khét lẹt. Năm anh em chúng tôi đã gặp nhau trong khung cảnh ấy. Ai cũng cười mà nước mắt cứ trào ra. Chúng tôi nhanh chóng tập hợp để làm bản tin về thời khắc đặc biệt này để gửi về'.