Mặc dù tôi cũng là con dâu nhưng không bao giờ toan tính nhiều như ả ta.
Nếu bạn đã từng gặp kẻ phũ phàng vừa chia tay bạn đã quên số điện thoại, quên mặt bạn, không đoái hoài đến bạn thì hãy mừng đi vì họ đúng là người tử tế.
Câu hỏi này một dạo ầm ĩ trên mạng và đã nhận được vô vàn những chia sẻ- những bình luận. Có người cũng hỏi tôi: Là anh, anh có dám hôn không?
Dù chỉ có một cậu con trai duy nhất, nhưng bà Nguyệt luôn tự hào vì nó ngoan ngoãn, học giỏi, biết nghe lời và điều khiến bà hài lòng nhất là nó chịu cưới vợ trước tuổi 30.
Bây giờ cũng phải tiến bộ để cho các con nó được hạnh phúc, sung sướng chứ bà. Bà cứ yêu thương con thật lòng, nó khắc hiếu thảo lại thôi.
Thật ra sếp nào cũng mong muốn nhân viên làm việc thông minh.
Thời bao cấp đã trôi qua hơn 30 năm, nhưng ký ức những ngày gian khó ấy vẫn cứ hiện diện trong từng câu chuyện của thế hệ đi trước. Thế rồi một ngày Hà Nội bỗng dưng xuất hiện quán ăn với toàn món đúng… chuẩn 'tem phiếu'. Mọi thứ trong đó đều được thiết kế để trở về quá khứ. Khách đến ăn đông, phần nhiều vì tò mò, và cũng là để so sánh xem giống hay không giống. Những món ăn dân dã nhất, giản dị nhất, rẻ tiền nhất bỗng chốc thành mốt…
Chị quá bình thường, chẳng những kém nhan sắc mà ăn mặc còn quá cứng nhắc, đơn giản, thật không xứng với một người chồng vừa hấp dẫn vừa thành đạt như anh. Tôi nghĩ thật là không công bằng, và tôi cần chiếm lấy anh mới là hợp lẽ.