Đi xa hơn 20 năm, nỗi nhớ quê cồn cào trong tôi là từ dòng kinh, rặng bần, đồng lúa đến mái lá, bến nước, cây cầu khỉ…, cùng những món ăn dân dã, giản dị mà rất ngon lành. Nhớ nhất là các món ăn liên quan đến cá kèo.
Đông đã về được 1/3 chặng đường. Những ngày trời rét se sắt này được nhâm nhi miếng chè lam, uống cốc nước chè xanh bái vàng thì tuyệt vời.
Thịt kho tàu là món ăn xuất hiện trong những mâm cơm hàng ngày hay trong mâm cỗ Tết của người Việt.
Về miền Tây vào mùa nước nổi là mùa bội thu cá linh. Cá linh từ thượng nguồn sông,đổ về dày đặc, những con cá linh nhảy soi sói, vảy óng ánh, nhìn rất đẹp mắt.
Giữa phố Tây Bùi Viện ồn ào náo nhiệt, gánh đậu hũ nóng vẫn hút khách theo một cách rất riêng.
Trổ tài vào bếp làm mứt ăn Tết, nhưng thành phẩm cuối cùng của cô nàng này lại có chút 'sai sai'.
Năm nào cũng vậy, khi chớm đông, mấy vạt gừng trong vườn nhà cũng dần héo tàn, báo hiệu mùa thu hoạch gừng bắt đầu. Và thể nào, mẹ cũng sẽ làm món mứt gừng vừa cay mềm, vừa ngọt thơm rồi gửi lần lượt cho mấy chị em tôi trên phố.