Nhà báo Trần Mai Hưởng và một thời hoa lửa không quên

Nhân 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, Nhà báo Trần Mai Hưởng chia sẻ ký ức chiến trường và suy ngẫm về sứ mệnh người cầm bút suốt một thế kỷ.

Đến 'cây số cuối cùng', càng nhớ thương đồng đội

Với Đại tá, nhà văn Nguyễn Khắc Nguyệt, nguyên chiến sĩ lái xe tăng mang số hiệu 380 (Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Xe tăng 203), mỗi dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp ông nhớ về cuộc hành quân đầy gian khổ, về 'cây số cuối cùng' tại dinh Độc Lập và đặc biệt là niềm tiếc thương những đồng đội đã ngã xuống trước ngày đất nước trọn niềm vui.

Pháo thủ xe tăng 390 và hồi ức húc đổ cổng Dinh Độc Lập

Khoảnh khắc xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập đối với pháo thủ Ngô Sỹ Nguyên là ký ức, dấu mốc không thể nào quên, dù 50 năm đã trôi qua.

Chiếc xe bảo đảm thông tin liên lạc tại Dinh Độc Lập

Đến thăm Bảo tàng Thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL), ấn tượng đầu tiên của du khách là hình ảnh những chiếc xe mô tô, xe thông tin đã nhuốm màu thời gian nhưng chứa đựng rất nhiều chiến công hào hùng.

Còn người Hải Dương nào trên các xe tăng vào Dinh Độc Lập?

Gần nửa thế kỷ trước, các cánh quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập - sào huyệt cuối cùng của chính quyền Sài Gòn. Dẫn đầu là các thê đội xe tăng có nhiều người Hải Dương trên đó.

Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại tá Bùi Văn Tùng

Đại tá Bùi Văn Tùng, nguyên Chính ủy Lữ đoàn Xe tăng 203, Quân đoàn 2, được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tá Bùi Văn Tùng được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Đại tá Bùi Văn Tùng, nguyên Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203, là một trong năm cá nhân được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Đại tá Bùi Văn Tùng được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Đại tá Bùi Văn Tùng, nguyên Chính ủy Lữ đoàn Xe tăng 203, Quân đoàn 2, được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Khoảnh khắc này có một và chỉ một mà thôi

Giữa chiến trường khốc liệt năm xưa những ai còn sót lại hẳn sẽ có nhiều k/n ghi lòng, tạc dạ. Với tôi chỉ giáp mặt anh chừng zăm phút đồng hồ lúc anh là Chính trị viên Đại đội 5 lên Tiểu đoàn nhận nhiệm vụ chuyển sang làm Chính trị viên Tiểu đoàn 397 Lữ đoàn xe tăng 203.

Cần nguồn tư liệu lịch sử chính xác phục vụ giảng dạy

Sự kiện lịch sử trưa ngày 30/4/1975 - giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước từng được đưa vào hàng triệu bản ghi lịch sử 48 năm qua. Tuy nhiên, nhiều chi tiết trong ngày tháng lịch sử đó cần được thống nhất để phục vụ giáo dục truyền thống.

Sáng 30/4/1975: Xe tăng quân giải phóng từ 5 hướng tràn ngập Sài Gòn

Theo cuốn 'Lịch sử Kháng chiến chống Mỹ cứu nước', lực lượng quân giải phóng đã huy động 265 xe tăng và 127 xe thiết giáp các loại tham gia vào chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Hào khí 30-4 và khát vọng thịnh vượng

Đại thắng mùa Xuân 1975 là hội tụ sức mạnh của quân và dân cả nước - sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đại diện cho ý chí, bản lĩnh của dân tộc Việt Nam đã được trui rèn trong suốt chiều dài lịch sử.

Hai chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975

Trưa 30/4/1975, hai chiếc xe tăng mang số hiệu 390 và 843 của Quân Giải phóng cùng tiến vào húc đổ cổng và cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập.

Đại tá Bùi Văn Tùng, nguyên Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203 qua đời tại nhà riêng

Đại tá Bùi Văn Tùng, nguyên Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203, người soạn thảo phần lời tuyên bố chấp nhận đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh, vừa mới qua đời.

Đại tá Bùi Văn Tùng, nguyên Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203 qua đời

Đại tá Bùi Văn Tùng, nguyên Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đội Nhân dân Việt Nam qua đời, hưởng thọ 94 tuổi.

Tem thư Việt qua thời gian

Sưu tập tem là một trong những thú chơi phong nhã, phổ biến nhất trên thế giới, được xem là vua của các loại sưu tập.

Hồi ức của người chỉ huy Trung đoàn 66 tiến vào Dinh Độc Lập

ANTĐ - 'Mặc dù thức trắng nhiều đêm, từ khi đánh địch đến nay hầu như không đêm nào tôi được ngủ trọn giấc, nhưng tôi vẫn nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được, suy nghĩ miên man, nhớ thương nhiều đồng đội đã hy sinh trước giờ toàn thắng…, rồi nghĩ đất nước đã được hòa bình thống nhất, tôi sẽ được về thăm quê hương, cha mẹ, anh em và người vợ trẻ - chúng tôi cưới nhau mới được vài ngày tôi đã trở lại chiến trường chiến đấu từ năm 1973 đến nay chưa một lần gặp mặt. Mãi đến 3h sáng tôi mới thiếp đi. Tang tảng sáng ngày 1-5-1975, đồng chí công vụ gọi tôi mới choàng dậy. Bước ra ngoài sân, nhìn ra ngoài đường thấy nhân dân đi lại thanh bình, êm ả, lòng tôi càng nhớ quê hương, gia đình'...