Đam Rông tuổi hai mươi

Vượt qua đỉnh Phú Sơn trập trùng mây phủ, chúng tôi đặt chân đến miền đại ngàn Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Cùng một ngọn đèo, nhưng sườn bên này gọi là Phú Mỹ, lác đác vài mái nhà giữa điệp trùng rừng thẳm, khác xa cảnh dân cư đông đúc phía bên kia. Quốc lộ 27 trải dài với những đèo dốc ngoằn ngoèo mê mải gối đầu lên nhau, miên man một màu xanh hun hút.

Trở lại Yang Tao

Trở lại Yang Tao lần này, tôi muốn tìm lại Mí Kim (H Lưm Uông) người phụ nữ đã tặng tôi chiếc ấm trà nhỏ bằng gốm trong một lần tình cờ gặp gỡ 10 năm trước. Mùi của khói rơm, của đất và nước quện vào là phong vị của gốm người M'nông Rlăm ở xứ sở này, khiến tôi cứ khắc khoải mãi…

Đêm không ngủ dưới chân núi Bà

Người K'ho ở Bình Thuận sinh sống chủ yếu ở phía Tây Nam của tỉnh như Đông Giang, La Ngâu, La Dạ...

Nhà thơ Đăng Sương và tiếng 'Sóng'

'Sóng' là tập thơ thứ 7 của nhà thơ Đăng Sương (Hội viên HVHNT Thanh Hóa) người con của quê hương 'Ngã ba đầu', nơi gặp gỡ của hai dòng sông, sông Chu sông Mã. Hai con sông mà có lần nhà thơ gọi là sông Cha, sông Mẹ. Có thể nói, giang sơn cẩm tú đã hun đúc tâm hồn thơ của anh vừa nồng nàn say đắm vừa suy tư chiêm nghiệm. Nhưng trước hết, người đọc suy cảm về một Đăng Sương lịch lãm, sang trọng với đời, với thơ. Đăng Sương còn là một họa sĩ thăng hoa khát vọng phiêu bồng qua màu mảng, đường nét, hình khối. Bởi vậy trong thơ anh, ta thấy, thi ảnh, ngôn từ rất giàu chất tạo hình của hội họa.

Huyền thoại suối khoáng nóng Daana giữa rừng xanh Đam Rông

Suối khoáng nóng Daana (Daana Mineral Hot Springs) nằm sâu trong đại ngàn xã Đạ Long, huyện Đam Rông, có làn nước trong vắt, chảy qua hệ thống đá bàn, đá phiến tự nhiên, giữa màu xanh tươi tốt của lớp lớp cỏ cây sẽ là điểm đến đặc biệt và khác biệt của Đam Rông từ Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng 2023.

''Dòng sông mơ tưởng''

Càng lên cao càng lắm sương mù, bầu trời đen như chiếc chảo thiếc úp. Mưa nặng hạt hơn và gió thổi ào ào. Nơi tôi đang đứng cùng già làng Ha Biêng là đỉnh dốc giữa buôn K'Nớh, buôn lớn nhất và nằm giữa trung tâm xã Đưng K'Nớh (huyện Lạc Dương). Người già Ha Biêng nói, bây giờ định danh hành chính quê hương ông là Đưng K'Nớh, nhưng từ thời xưa ông bà đặt tên cho cái xứ nhiều ruồi vàng nằm lọt thỏm giữa rừng Bidoup này là 'Dưng Kanrớh', tiếng Cơ Ho bản địa có nghĩa là 'bãi bằng huyền thoại'...