Tiếng ngày xưa
Hai mươi năm sống ở thành thị, quả thực tôi chưa bao giờ được ngắm trăng thu, được chơi Trung thu, được thao thức vì tiếng trống ếch thùng thình tan vào trăng huyền dịu. Hai mươi năm ấy, trăng Thu chỉ lung linh trong nỗi nhớ, nằm trong nhà mà lòng thấy chơi vơi…
Tôi để chân trần đi trên cánh đồng vừa gặt. Những gốc rạ mới cắt, nhựa còn đang ấm nóng đâm vào lòng bàn chân tê mê dịu dàng. Ở phía trời xa, hoàng hôn đang từ từ buông xuống, nắng trải nhẹ nhàng như đang phết mật ong óng ánh lên ngọn những cây dừa sai trĩu quả. Xa xa, từng ngọn khói đốt đồng quyện chặt vào nhau, bay lên, hòa vào nền trời xanh ngút ngàn.
Không người mẹ nào mất đi là mất, không bao giờ. Cái mẻ kho ấy đã được nhân ra, đứa con gái nào cũng biết tan nồi, biết kho quẹt đúng chuẩn.
Cuối năm 1972, người Mĩ lật lọng không chịu kí hiệp định Pa ri mà mở chiến dịch Chiến dịch Linebacker II dùng B52 đánh phá ác liệt tại Hà Nội và các tỉnh miền bắc nước ta.
Nhiều cửa hành, quán bar ở phố Tây Bùi Viện (quận 1, TP HCM) bán công khai bóng cười cho khách trước mắt lực lượng chức năng.
Hồi còn nhỏ, túi cứ có mấy đồng là tôi nhớ liền đến món xoa xoa (có nơi gọi xu xoa) dì Quế.
Nhiều thanh niên, trong đó có người nước ngoài miệng ngậm bóng cười như mốt thời thượng.
Ở Sài Gòn, đặc biệt là phố Bùi Viện, bóng cười đang được sử dụng tràn lan. Trong khi đó, Hà Nội yêu cầu cấm sử dụng khí N2O thông qua bóng cười ở các khu vui chơi.