Ở đời, có những người sinh ra để hát chơi, sáng tác nhạc chơi, làm thơ chơi, vẽ chơi... Họ chưa hoặc không bao giờ có ý muốn định danh, định tính mình, bởi với họ, làm thơ và làm nhạc, trước hết để giãi bày mình, để bộc lộ mình, để vui sống và cho mình, thế thôi! Nhà thơ Đình Hiển là một người như vậy!
Bác Hai vẫn chẹp miệng, giọng đầy nuối tiếc, nó cao ráo, xinh trai lại nhanh nhẹn, thông minh thì thôi rồi. Bác vừa xuýt xoa tự hào, vừa buồn thê thiết khi nói về những hình ảnh đẹp đẽ chỉ còn trong ký ức. Khen nức nở em trai xong, bác lại quay ra hết lời khen ngợi cô người yêu của em trai.
May mắn được trở về sau chiến tranh nhưng nhiều cựu chiến binh lại mang trong mình di chứng chất độc hóa học. Không những bản thân mà thế hệ thứ hai, thứ ba của họ cũng bị ảnh hưởng. Nhằm xoa dịu nỗi đau da cam, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đã thực thi nhiều chế độ, chính sách hỗ trợ, góp phần thắp lên ngọn lửa niềm tin cho các nạn nhân và gia đình họ.
Cụ Túc dừng tay sàng hạt, kéo vạt áo chặm mồ hôi đang rịn trên trán. Bên đống đất, con Còi lăn lộn rồi thình lình bật dậy, lồng qua vạt rau đuổi theo đàn gà đang mổ thóc trong cái nong phơi. Gà chạy tán loạn qua vườn bên kia, con Còi đứng rũ đất cát bám trên người, nằm phịch xuống vẻ thấm mệt. 'Đi vào! Coi mình mẩy kìa, đất không là đất!'. Bị mắng, con Còi cụp đuôi ngó lơ rồi lững thững vào nằm dải thẻ ra hiên. Cụ Túc đấm thùm thụp vào cái lưng đau rồi cúi xuống sàng nốt mớ hạt muồng. Ba tháng nay chẳng đêm nào cụ chợp mắt, cái chân đến đêm lại hành cụ phải lọ mọ trở dậy xoa dầu nóng, rót ly nước muồng uống cho dễ ngủ.
Thế gian có đẹp đến đâu, có thú vị đến đâu, thì nơi bình yên nhất vẫn là nhà, có đủ mẹ cha, có gia đình, ấy là hạnh phúc. Trong ta da diết nỗi nhớ bữa cơm gia đình dân dã, chân chất vị nắng vị mưa mà mẹ đã trọn lòng gửi vào đó tình yêu thương đậm đà.
Trước khi bệnh tình nguy kịch, anh Trần Thanh Quan từng dặn mẹ không được cầm cố nhà, sợ sau này không còn chỗ ở. Thế nhưng vào thời điểm này, bà Quý chẳng thể nào bỏ mặc con trai duy nhất.
Năm tôi học lớp 6, thời chiến tranh chống Mỹ, tôi sơ tán về quê nội, bên kia dòng sông Cấm. Được về quê, lúc còn bé, là bao nhiêu niềm ao ước, giờ thì ở luôn quê, có những niềm vui và cũng có nỗi ấm ức không nói lên lời. Đấy là do tôi có 'bà chị' con bác, kém tôi 8 tuổi, tức là mới có lên 5, đang đi học mẫu giáo, nhưng mà đành hanh thì thôi rồi.
Thế gian có đẹp đến đâu, có thú vị đến đâu, thì nơi bình yên nhất vẫn là nhà, có đủ mẹ cha, có gia đình, ấy là hạnh phúc. Trong ta da diết nỗi nhớ bữa cơm gia đình dân dã, chân chất vị nắng vị mưa mà mẹ đã trọn lòng gửi vào đó tình yêu thương đậm đà.
Hoa hậu Hương Giang lên tiếng sau khi Phạm Thoại cưới vợ, nhờ khán giả giới thiệu người phù hợp để giữ uy tín sau tuyên bố trên mạng xã hội.
Cuộc sống ngoài kia tất bật ngược xuôi nhưng khi bước qua cái bậu cửa nhà lão là mọi thứ trở nên yên ả.
Ngày biết tôi bỏ học vì có bầu, mẹ tôi đã khóc rất nhiều, bố tôi tức giận lắm nhưng không dám đánh con mà chỉ biết đấm thùm thụp vào ngực trách bản thân không biết dạy con.
Còn nhớ lần tôi được ông Trịnh Kim Sung (Trịnh Kim Sanh), khi đó là Trưởng ty Văn hóa-Thông tin tỉnh Gia Lai-Kon Tum mời dự cuộc gặp mặt thân mật với nhà thơ Nông Quốc Chấn-Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin đến thăm và làm việc với tỉnh nhà.
Sau khi ăn xong, mẹ vợ lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm 9 tỷ, nói là cho vợ chồng tôi. Tôi tự nhủ, chắc có lẽ gia đình tôi nghèo vì thế mẹ vợ không muốn phía nhà trai mất mặt nên trao khi không có người ngoài.
Mai đã không thể tưởng tượng được một ngày mình phải rơi vào cơn cùng quẫn thế này. Chồng đưa đơn ra tòa, con 'từ mặt', còn cậu tình nhân 'bé nhỏ' cũng ôm tiền đi mất.
Những câu chuyện không đầu không cuối, những khó khăn nhọc nhằn, những giận dỗi, áp lực hay những niềm vui bé xíu họ cũng muốn được tâm sự cùng người đàn ông họ tin tưởng. Vậy tại sao không dành chút thời gian cho cô ấy mỗi ngày?
Người ta thường nói có ba điều sợ nhất trong cuộc đời là tuổi già, bệnh tật và đứa con hư.
Anh rể cầu xin tôi đừng nói với chị gái, nhưng chuyện xấu xa tày đình như thế làm sao tôi có thể tiếp tay cho anh chứ…
Lúc chị dâu khóc rời đi, anh trai tôi vẫn còn quấn chăn ngủ. Anh mà bị vợ bỏ thì tôi thấy cũng đáng…
Trong 4 tháng ngắn ngủi, con trai vừa được chẩn đoán ung thư tủy thì chị Loan lại nhận được tin khối u bướu di căn.
Khánh Thi đang bước vào những tháng cuối trong lần mang thai thứ ba.
Khánh Thi vô cùng vui vẻ trước hành động yêu chiều của Phan Hiển.
Trong thời gian ở châu Âu thi đấu, Phan Hiển hết tiền nhưng vẫn làm một điều để chiều vợ khiến Khánh Thi vui vẻ.
Đã hơn 1 tháng chật vật kể từ khi chồng bị đột quỵ phải nằm viện, bà Vân đã cạn sạch tiền, chẳng thể nào vay mượn tiếp được nữa.
Theo báo cáo của cơ quan chức năng Trung Quốc (TQ) về tình trạng dinh dưỡng và bệnh mạn tính năm 2020, hơn 1/3 số người trưởng thành ở nước này bị thừa cân hoặc béo phì. Từ đó, hàng loạt trại huấn luyện giảm cân 'mọc lên' khắp nơi, dù chuyên trang ghi nhận khiếu nại của người tiêu dùng xuất hiện hàng loạt ý kiến phản ánh 'quảng cáo sai sự thật, giảm cân không hiệu quả'. Cuộc chiến lâu dài này vì thế vẫn tiềm ẩn không ít rủi ro!
Khánh Thi cho biết trong những ngày qua cô luôn đi học, đi dạy liên tục.
Khánh Thi vừa hoàn thành nhiệm vụ trọng tài ở Giải vô địch trẻ và Cúp khiêu vũ Quốc gia năm 2023.
Đến sóc Bom Bo, du khách sẽ có dịp nghe già làng kể chuyện, xem sơn nữ biểu diễn vũ điệu của người S'tiêng, trai làng múa cồng chiêng.
Mẹ đẻ con ngoài ruộng, mẹ kể đó là một ngày Thu!
Tự nhủ chắc là điều kiện gia đình tôi kém hơn, bố mẹ vợ tương lai vì muốn giữ thể diện cho nhà trai nên trao quà trước khi không có người ngoài, nhưng tôi đã lầm.
Bị thay ra ở phút 83, Raphinha tỏ ra không hài lòng nên trút giận vào chiếc ghế phía trước.
Đôi khi bà muốn gọi ông là anh như ngày nào cho tình cảm mà thấy ngượng ngùng. Lắm lúc người ngây ngây sốt đắp cả cái chăn dầy vẫn lạnh, ông định qua phòng bà nằm cạnh tìm chút hơi ấm lại lo bà mất ngủ, cũng thôi.
Đêm mười sáu trăng tròn và sáng tỏ, mọi người đang chìm trong giấc ngủ! Bỗng nghe tiếng cụ Từ hốt hoảng 'Ối làng nước ơi! Dậy cứu ông trăng! Mặt trời ăn mất ông trăng rồi!'.
Trong trận bán kết với đội tuyển Pháp Pelé ghi được một hat–trick, trong đó bàn thắng thứ 3 đến từ cú vô lê ngoạn mục từ ngoài rìa khu vực 16 m 50.
Mới ngày nào còn bé cỏn con, vậy mà giờ đã xa quê hơn mười năm có lẻ. Tuy quãng thời gian quá ngắn với một đời người nhưng lại quá dài cho một nỗi nhớ. Cái mùi của quê hương hôm nay, cứ thoang thoảng trong nỗi nhớ của tôi. Nhớ chỉ biết là nhớ. Một nỗi nhớ quê da diết, nhớ ngọn khói lam chiều và nhớ mẹ đang tần tảo sớm hôm.
Thế gian có đẹp đến đâu, có thú vị đến đâu, thì nơi bình yên nhất vẫn là nhà, có đủ mẹ cha, có gia đình, ấy là hạnh phúc. Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm nay, trong ta da diết nỗi nhớ bữa cơm gia đình dân dã, chân chất vị nắng vị mưa mà mẹ đã trọn lòng gửi vào đó tình yêu thương đậm đà.
Bố tôi hay đi công tác nên ở nhà thường chỉ có 3 người: Mẹ, chị tôi và tôi. Trái ngược cách cư xử với chị tôi, mẹ luôn khen ngợi tôi.
Tưởng cô gái đã chết sau vụ va chạm xe hơi nhưng trong đám tang, người ta nghe thấy tiếng gõ vào quan tài và có dấu hiệu của sự sống.