Có một nỗi nhớ

Đến bến xe, giữa biển người ồn ào và khói bụi, An tìm thấy chiếc xe khách quen thuộc. Bác tài xế vừa thấy anh đã cằn nhằn, tay chỉ vào chiếc thùng xốp rỉ ra chút nước màu đỏ nhạt, bốc mùi mắm ruốc nồng đượm.

Mười hai con suối

Là một nghìn bốn trăm hai mươi sáu ngày mình chưa gặp nhau. Hưng cười, suýt hóc cà-phê. Té ra, em chẳng thay đổi chi mấy, vẫn cái tật ưa đếm. Phải chi hồi đó, em nghe anh, học thêm kế toán thì hay. Lài cười, anh cũng không hề thay đổi, mở miệng vẫn câu 'phải chi, em nghe anh'.