Có một nỗi nhớ
Đến bến xe, giữa biển người ồn ào và khói bụi, An tìm thấy chiếc xe khách quen thuộc. Bác tài xế vừa thấy anh đã cằn nhằn, tay chỉ vào chiếc thùng xốp rỉ ra chút nước màu đỏ nhạt, bốc mùi mắm ruốc nồng đượm.

Mưa Huế những ngày cuối năm dầm dề. Căn nhà rường nhỏ bên bờ Kim Long chìm trong một màu xám bạc. Bà Thục húng hắng ho, đôi bàn tay gầy guộc, nứt nẻ vì nước lạnh, cẩn thận vặn chặt chiếc nắp thẩu tôm chua cuối cùng. Gian bếp sực nức mùi cay nồng của ớt, vị mặn mòi của mắm ruốc. Bà Thục lấy vạt áo lau mồ hôi rịn trên trán, nhìn ngắm "thành quả" cả tuần nay của mình: hai thẩu tôm chua đỏ rực, một hũ mắm ruốc chưng thịt và một bọc vả trộn bóp chua. Đó là quà gửi vào Nam cho thằng An, đứa con trai duy nhất đang làm việc tại Sài Gòn.
Bà Thục nhớ buổi sáng ngoài chợ, bà lựa mãi mới dám mua nửa ký ba chỉ ngon để chưng mắm. Đứng trả giá từng ngàn bạc, lúc đi ngang sạp thuốc ho, bà chép miệng: “Thôi để bữa khác mua cũng được”. Ngoài hiên, mấy tàu lá chuối sau hè bị mưa quật ràn rạt. Bà chợt nhớ hồi nhỏ thằng An mê nhất món cơm nóng trộn mắm ruốc với tóp mỡ. Mỗi lần ăn cay quá là xuýt xoa chạy đi tìm gáo nước mưa hứng ngoài sân mà uống.
Trưa hôm đó, bà Thục khoác chiếc áo mưa tiện lợi mỏng manh, tự mình ôm chiếc thùng xốp ra đón xe ôm lên bến xe phía Nam. Gặp bác tài xế chạy chuyến Huế - Sài Gòn quen mặt, bà Thục níu tay dặn dò năm lần bảy lượt: “Cậu nhớ để đứng cái thẩu mắm nghe cậu, nằm nghiêng là chảy nước ra xe tội nghiệp”.
Cách đó gần một ngàn cây số, Sài Gòn đang vào mùa nắng rực. Tại văn phòng công nghệ ở trung tâm quận 1, An đang ngập đầu trong đống deadline cuối năm. Tiếng gõ bàn phím, tiếng cãi vã của đồng nghiệp về dự án lỗi khiến đầu óc anh căng như dây đàn.
- Reng… Reng…
Điện thoại trên bàn rung bần bật. Một số máy lạ. An nhíu mày bực dọc tắt đi. Nhưng số máy đó lại kiên trì gọi lại lần thứ ba. Anh nhấn nút nghe, giọng gắt gỏng:
- Ai gọi đó ạ? Tôi đang bận!
- Alo, anh An phải không?
Tôi là tài xế xe khách chuyến Huế vô đây. Thùng đồ mạ anh gửi vô tới bến xe miền Đông rồi. Mà dọc đường ổ gà xóc quá, có thẩu mắm bị nứt chảy mùi ra xe, hành khách cằn nhằn quá trời. Anh ra nhận gấp dùm tôi với!
An thở một tiếng thật dài. Sự mệt mỏi và áp lực công việc khiến anh mất kiên nhẫn. An nghĩ bụng: “Ở Sài Gòn thiếu gì đồ Huế, sao mạ cứ phải lách cách làm rồi gửi vào cho khổ cả mẹ, cả con”. An gập máy tính, xin phép sếp ra ngoài giữa cái nắng oi ả, hầm hập của trưa Sài Gòn. Vừa xuống hầm gửi xe, anh còn nhận thêm tin nhắn từ trưởng nhóm: “3 giờ chiều họp với khách Nhật, nhớ chỉnh lại nội dung”.
Anh siết mạnh tay lái, cảm giác đầu óc căng như muốn nổ tung.
Đến bến xe, giữa biển người ồn ào và khói bụi, An tìm thấy chiếc xe khách quen thuộc. Bác tài xế vừa thấy anh đã cằn nhằn, tay chỉ vào chiếc thùng xốp rỉ ra chút nước màu đỏ nhạt, bốc mùi mắm ruốc nồng đượm. Mấy người khách đứng gần đó khịt mũi, nhìn An với ánh mắt khó chịu. An muốn bực mình, muốn trách mạ cho đỡ nặng lòng, nhưng không hiểu sao lời trách cứ nghẹn lại ở cổ, không bật ra được.
An vội vàng ký nhận, khệ nệ bê thùng hàng ra xe máy trong tâm trạng bực dọc. Trên đường chạy xe về phòng trọ, thùng xốp cứ nghiêng qua nghiêng lại. Có lúc nước mắm rỉ ra dính cả vào tay lái. An bực quá, suýt nữa tấp xe vô lề quăng luôn mấy cái thẩu bể vào thùng rác. Nhưng rồi An lại thôi.
Không hiểu sao, giữa cái nắng hầm hập của Sài Gòn, An bỗng nhớ dáng mạ đội áo mưa đứng trước cổng mỗi lần tiễn xe.
Về đến căn phòng trọ nhỏ, An đặt mạnh chiếc thùng xốp xuống sàn nhà tắm, lấy kéo cắt băng keo, định bụng sẽ dọn dẹp đống đổ nát này rồi gọi điện trách mạ một trận. Nắp thùng xốp mở ra. Mùi mắm ruốc bốc lên làm An chợt nhớ hồi cấp hai, có lần mạ bắt mang cơm đi học. Chỉ vì trong hộp có chút mắm ruốc chưng thịt mà cả lớp trêu “đồ nhà quê”. Hôm đó An giận dữ, về nhà vùng vằng bỏ nguyên hộp cơm lên bàn. Mạ quay lưng rất nhanh, nhưng An vẫn thấy khóe mắt mạ đỏ hoe vì tủi. Mạ không nói gì, chỉ lặng lẽ cất hộp cơm đi rồi sáng mai vẫn dậy sớm chiên cho anh quả trứng vịt.
Sau này lớn lên, An không còn ăn cơm hộp nữa. Nhưng mùi mắm ruốc thì đi đâu cũng gặp lại, lúc ở quán ăn Huế giữa Sài Gòn, lúc thoảng đâu đó trong một con hẻm trời mưa. Mỗi lần vậy, An lại nhớ tới ánh mắt mạ hôm bữa.
Đúng như lời bác tài, thẩu mắm ruốc dưới đáy do va đập đã bị nứt một đường dài, mắm chảy ra lem nhem. Nhưng khi An định nhặt những lớp giấy báo chèn xung quanh lên để vứt đi, tay anh chợt khựng lại. Đó là những tờ báo cũ từ vài tháng trước được mạ thu vén lại. Trên một trang báo thể thao đã ố vàng, có những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc bằng mực xanh. Mạ ghi rõ ràng từng dòng: “Mắm ruốc ni con chưng với thịt ba chỉ, nhớ bỏ thêm nhiều hành tăm mạ bỏ trong góc thùng”. Bên dưới, mạ còn nắn nót ghi thêm: “Ăn cay thì nhớ uống nhiều nước, coi chừng đau bao tử”.
Ở một tờ báo khác, mạ cẩn thận dùng bút đỏ khoanh tròn bài viết của An thời mới tốt nghiệp ra trường, trang báo được vuốt phẳng phiu không một nếp gấp. Dưới đáy thùng, xen lẫn mùi mắm ruốc là mùi củ kiệu muối, mùi của những lát vả phơi khô tỉ mẩn. An nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi sực nhớ đến đôi tay của mạ. Đôi bàn tay quanh năm ngâm trong nước lạnh, mùa đông thì nứt nẻ, rớm máu, mùa hè thì sạm đen vì nắng gió. Để có được mấy thẩu mắm này, mạ đã phải thức từ bốn giờ sáng ra chợ cá đón mớ tôm tươi, rồi một mình cặm cụi trong gian bếp sặc mùi khói củi. Giữa căn phòng trọ ngột ngạt của Sài Gòn, mùi mắm ruốc không còn làm An khó chịu nữa. Nó biến thành mùi của gian bếp ấm áp ngày mưa, mùi vạt áo đẫm mồ hôi của mạ, mùi của tuổi thơ nghèo khó nhưng luôn được chở che.
An vội lấy điện thoại, lướt tìm danh bạ, bấm nút gọi. Tiếng chuông vừa reo lên một nhịp, đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng mạ run run, nhỏ nhẹ lẫn trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn:
- An à con? Con nhận được thùng đồ chưa? Bác tài có cằn nhằn chi không? Mắm có bị răng không con? Mạ lo quá…
An nuốt nghẹn vào trong, cố giữ cho giọng mình thật bình thường, vui vẻ:
- Dạ, con nhận được rồi mạ ơi. Mắm không sao hết, nguyên vẹn và ngon lắm mạ. Trưa ni con sẽ ăn cơm với mắm ruốc mạ làm.
Ở đầu dây bên kia, bà Thục thở phào rõ to, An cảm nhận được nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn:
- Rứa thì tốt rồi. Ăn hết mạ lại làm gửi vô nghe con!
Đầu dây bên kia, tiếng mạ ho khẽ chen trong tiếng mưa. An mở nắp thẩu mắm ruốc còn nguyên vẹn, múc một muỗng nhỏ trộn vào tô cơm nóng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, An ăn chậm từng muỗng cơm. Vị mặn cay nơi đầu lưỡi làm mắt anh cay xè, không biết vì ớt hay vì một nỗi nhớ da diết mang đầy yêu thương của người mẹ chốn quê nhà.
Ngoài kia, Sài Gòn vừa chợt đổ cơn mưa...











