Có một người tự hỏi mình rằng tại sao lại yêu Hà Nội? Không biết, có phải vì Hà Nội dịu dàng mà cháy bỏng, đằm thắm mà mạnh mẽ, trong sáng mà quyến rũ, cổ điển mà hiện đại, có phải bởi vì Hà Nội khó đoán để cho người ta mãi nhớ, mãi thương?
Tôi xa Thủ đô đã mười hai năm. Nhưng mỗi lần trở về, tôi lại thương mảnh đất này nhiều hơn một chút dù đôi lúc Hà Nội vẫn còn lắm ẩm ương.
Đi làm về, tôi sốc khi thấy vợ cũ của chồng ngồi chễm chệ trong nhà. Nhưng ngay sau đó, lời tuyên bố của mẹ chồng khiến chị ta tái mặt.
Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Tháng tư, thời khắc giao mùa ùa về thật đường đột. Nó làm cho con người và cảnh sắc cùng như thoáng một chút ngỡ ngàng.
Tôi chẳng thể lý giải được tại sao gió Xuân lại khiến mình nôn nao đến vậy. Đó có lẽ là ngọn gió bình yên và thân thuộc nhất.
Năm nào cũng vậy, cỡ chừng này người quê tôi thường đem nông sản của nhà ra chợ. Có một thứ mà không bao giờ thiếu, đó là đỗ cua. Cái thời hàng hóa tự cung tự cấp. Nhà nào cũng trồng trỉa thu hoạch, rồi đem ra chợ bán. Có khi chỉ vừa đủ gói ghém cho buổi chợ hôm ấy tròm trèm.
Cầm giấy chứng nhận kết hôn trên tay, tôi nói với người yêu cũ của chồng một câu khiến cô ta xám ngoét mặt mày rồi ngã xuống bất lực.
Trong hồi hộp, ngoài lạnh te, tôi bước chân vào lớp. Học sinh đồng loạt đứng lên chào.
Không tìm được từ ngữ cho những cảm giác mới và không tìm được cảm giác cho những từ ngữ mới. Một cuốn sách đặc biệt. Khâm phục tác giả và ước mong đừng bao giờ có một cuốn sách như thế này được viết cho 1 sự kiện tương tự nào nữa. Một người bạn của tôi khi đọc cuốn sách này, đã viết những dòng cảm nhận như thế, và điều này khiến tôi tò mò.
Đó là những ngày hơi sương chạm khẽ làn da, ta nghe gió thổi qua hồn mình se lạnh. Đứng lặng yên nhìn gió đi qua khu vườn, ta bỗng thấy thương những mùa đã thành quá vãng, thương ký ức nào bảng lảng buồn vui. Một thoáng ngậm ngùi rồi một thoáng bâng khuâng, đâu đó trên đường đời, ta dừng chân để hạnh ngộ những nỗi niềm xưa cũ.
Khi nhắc tới mùa đông người ta thường hay nghĩ nhiều hơn về cái lạnh co ro, về một khoảng trời bàng bạc xam xám ảm đạm mà lại quên đi những ánh nắng mùa đông cũng dịu dàng không kém. Giữa muôn vàn những màu nắng của tạo hóa tôi yêu nắng mùa đông một cách lạ lùng.
Hãy nhìn xem kìa, Varvara - Chồng tôi kêu lên, nắm lấy tay tôi kéo tuột ra ban công.Tôi quay đầu để tìm xem cơn gió phẫn nộ dữ dội như vậy từ đâu thổi tới? Nhưng mọi thứ vẫn như thường lệ: vũ trụ trải dài xung quanh với mặt trời màu vàng, bầu trời bao la.
Đến từ những địa phương khác nhau, ở những độ tuổi khác nhau, hoàn cảnh kinh tế cũng khác nhau, nhưng trong 'thế giới' của những người chạy thận nhân tạo có một điểm chung là… sống nhờ máy.
Sau đám cưới, chồng nói đưa vàng cho mẹ giữ là em tự nguyện đưa hết cả 6 chỉ, giờ nghĩ lại em chỉ muốn vả vào mặt mình ngay lúc đó cho tỉnh ra.
Trải qua các giai đoạn suy thận độ 1 rồi suy thận độ 2,3,4, chị Vân đã phải cắt bỏ một quả thận theo chỉ định vừa qua. Hiện tại, người phụ nữ nghèo này đang rất cần tiền để giữ lại một quả thận duy trì sự sống, mong nhìn thấy các con trưởng thành.
Sau bao gian nan, cuối cùng Lưu (NSƯT Hoàng Hải) và Luyến (Thanh Hương) cũng đến được với nhau. Cả hai quyết định tổ chức một đám cưới nho nhỏ, đầm ấm trong xóm trọ.
Bóng bay là 'món đồ chơi cuối cùng' một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ có thể dành tặng cho các em nhỏ thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng vừa qua.
Nằm cách trung tâm thị trấn Sapa khoảng chừng 12km về phía Đông, tu viện cổ Tả Phìn nằm tại bản Tả Phìn với vẻ đẹp cổ kính cùng lối kiến trúc mang đậm dấu ấn thời Pháp thuộc với những bức tường đá đầy rêu phong và những tác động của thời tiết theo dòng thời gian.
Chi bằng thay vì ngồi đó thở than, rồi nhụt chí mà đầu hàng số phận, bỏ lỡ cơ hội làm lại cuộc đời còn rất dài ở phía trước, bạn hãy mạnh mẽ, nghị lực đối diện và chấp nhận sự thật để có hướng mà thoát ra khỏi sự cố này.
Tôi nhờ mẹ chồng mấy việc kia cũng không phải có ý xấu, tôi chỉ muốn mẹ hiểu tôi đã vất vả thế nào khi ở nhà chăm con mỗi ngày thôi.
Chiều, vợ mua ít vó bò chấm tương gừng cho chồng nhắm rượu. Gắp miếng vó bò chấm đẫm tương, nhai sần sật chợt nhớ đến miếng da trâu năm ấy ở Khe Cóc.
Cách cư xử quá quắt của người yêu tôi khi chiếc váy bị rách khiến tôi muối mặt với bạn bè, vậy mà nói mãi cô ấy vẫn không nhận ra mình sai.
Tôi không ngờ sau khi ngã xuống, cô ta lại vùng lên định cào cấu tôi, may mà chồng tôi nhanh tay giữ lại.
TTH - Điểm Trường tiểu học Na Kin hiện ra trước mắt trong ráng chiều hoàng hôn đỏ lựng ngấp nghé sau đỉnh núi. Ôi chao, cảnh đẹp và bình yên rất đỗi, mà sao lòng dạ Hân lại thấy cô liêu, buồn thảm đến vậy.
Cụ Lương Thị Khăng (thôn Nội Linh, xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) hôm đó đang làm vườn thì chợt nghe tiếng kêu khóc bất thường vang lên từ căn nhà hàng xóm. Căn nhà đó là nhà bà Lương Thị Nhẫn, cháu họ cụ Khăng. Cụ Khăng bèn vứt cuốc chạy sang cổng nhà hàng xóm, nhưng cổng bị khóa chặt từ bên trong, cụ không thể đẩy cửa để vào được.
Dường như không khí hanh heo của tháng củ mật là tín hiệu cho sự tất bật của người quê lúc Tết đến xuân về. No dồn đói góp trong vòng mưu sinh chóng mặt cũng vội vã hơn cho dịp cuối năm. Rồi vào cữ ấy, khi hoa tàu bay đã nở tím đường quê ngõ xóm, ta lại nôn nao nhớ về những kỷ niệm Tết xưa.