Tài khoản trừ 500 triệu và cuộc gọi nửa đêm khiến vợ đứng ngồi không yên
Lão chồng em trước giờ tính nết hiền lành, chịu khó tu chí mà sống có trách nhiệm gia đình nên mấy năm bên nhau em cũng thấy yên lòng.
Được cái lão nhà em có gì cũng tâm sự chia sẻ với vợ, vui buồn gì đều thể hiện rõ hết trên nét mặt, chưa cần vợ hỏi đã tồng tộc kể hết từ đầu tới chân. Lão bảo kể với vợ cho nhẹ đầu, để lâu trong lòng khó chịu lắm.
Cưới nhau gần 5 năm, dù chuyện to hay nhỏ vợ chồng em đều thống nhất quan điểm phải thông qua ý kiến của nhau không được tự quyết, đặc biệt là tài chính. Vậy mà lần này anh rút liền lúc 500 triệu không nói qua với em 1 lời.
Hỏi anh chỉ ậm ừ bảo có việc chứ không nói cụ thể để làm gì. Thái độ úp mở đó của chồng làm lòng em nổi sóng, hạ quyết tâm phải tìm cho ra chân tướng sự việc.
- Tài khoản báo về bị trừ 500 triệu, anh rút đúng không?
- À, hôm trước anh có việc nên rút mà quên không bảo em.
- Có việc gì mà anh cần nhiều tiền thế?
- Ừ, có chút việc riêng em không cần để ý. Số tiền anh rút ra sẽ có trách nhiệm bù lại.
Hỏi thế nào chồng em cũng không nói, đã thế mới đây em nghe được thông tin cô người yêu cũ của lão mới ly hôn chồng, kinh tế khó khăn nên lòng em bắt đầu dấy lên mối nghi ngờ anh đã giấu vợ mang tiền cho tình cũ.
Nếu thế thật không biết mình sẽ xử lý sao với lão chồng mình nữa. Bởi tiền em không quá tiếc nhưng đó là sự lừa dối, lòng tin bị phản bội thì có chết em cũng không chấp nhận.
Trằn trọc nghĩ ngợi bao lâu, em hạ quyết tâm theo dõi chồng thật chặt. Từ điện thoại, máy tính cá nhân em theo sát không bỏ qua bất cứ lỗ hổng nào. Nửa tháng ròng rã trôi qua em vẫn không tìm được 1 chút manh mối. Nhiều lúc cùn quá em lại gầm lên.
- Có phải anh mang 500 triệu cho người yêu cũ. Cô ta ly hôn nên anh thương xót muốn đầu tư quay lại phải không?
Lúc ấy, chồng em đứng trân trân nhìn vợ không chớp mắt:
- Em có thôi ngay kiểu đoán già đoán non vớ vẩn ấy đi không. Anh chẳng làm gì có lỗi với em hết.
Nói rồi anh bực bội bỏ về phòng đóng sập cửa với vẻ mặt thất vọng. Nhưng lúc đó máu ghen dồn hết lên não chỉ thấy uất muốn băm vằm lão thành trăm mảnh.
Cho đến tối hôm qua đang ăn cơm với vợ con, nhận được điện thoại gọi tới chồng em liền bỏ bát bỏ đũa về phòng mở tủ lấy rút tiền rồi dắt xe đi.
- Hai mẹ con cứ ăn đi. Anh ra ngoài có chút việc, lát sau sẽ về.
- Tối muộn rồi anh còn đi đâu.
- Anh đã bảo ra ngoài có việc.
- Việc gì. Anh lại mang tiền cho ả đó hả. Nói anh nghe, nếu anh còn đi nữa em sẽ li dị.
Lần đầu tiên từ ngày kết hôn em nhắc tới 2 từ kinh khủng ấy, chồng ngớ người nhìn vợ giây lát rồi lắc đầu.
- Em bỏ kiểu trẻ con đó đi.
Nói rồi anh cứ vậy lên xe mặc cho em gào thét gọi theo. Ức quá ngay đêm đó em viết đơn ly dị để sẵn định mai sẽ đưa lão ký. Vậy nhưng nửa đêm hôm ấy em nhận được cuộc gọi của em trai.
- Em cảm ơn chị nhiều. Em biết là chị nhất định sẽ không bỏ rơi em mà. Em thề.... em hứa với chị từ giờ không bao giờ bài bạc nữa.
Giọng cuống quýt của em trai đầu dây bên kia làm em không khỏi ngạc nhiên.
- Vậy là sao, chị không hiểu?
- Là chị đã bảo anh rể mang tiền đến chuộc em về phải không. Nhờ có 500 triệu mà chủ sòng bài mới thả em về nhà. Qua anh còn mang thêm cho em 20 triệu để em mua xe đi làm. Em biết là chị bảo anh làm đúng không? Em cảm ơn chị nhiều lắm.
Từng câu từng lời của em trai làm em ngây người ú ớ. Hóa ra, lão rút tiền tiết kiệm là để chuộc thằng em trai rách giời rơi xuống của em ra khỏi sòng bạc vậy mà em không biết lại cứ đay nghiến, nghi ngờ chồng.
Nghĩ tới đây em thấy hổ thẹn thấy mình trẻ con quá. Cũng may em chưa làm gì quá nếu không mất toi anh chồng tử tế rồi.