Tấm lòng vì trẻ kém may mắn

Ở Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Cà Mau, nhiều thầy cô, nhân viên công tác xã hội lặng lẽ ở lại với những đứa trẻ kém may mắn bằng tình yêu thương rất đỗi chân thành. Với họ, điều quý giá nhất không phải là sự đền đáp, mà là được nhìn thấy các em lớn lên từng ngày, cười nhiều hơn, nói thêm vài tiếng, biết mở lòng và tin vào cuộc sống.

Xoa dịu những khiếm khuyết

Rời ngôi trường mầm non gắn bó suốt 14 năm, cô giáo Huỳnh Thị Kim Thoa quyết định đến với lớp học dành cho trẻ rối loạn chậm phát triển tại Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Cà Mau. Chỉ mới gắn bó với nơi đây vài tháng nhưng cô giáo trẻ (sinh năm 1991) đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc cùng những học trò nhỏ. Ban đầu, cô không tránh khỏi bỡ ngỡ. Những đứa trẻ ở đây không thể diễn đạt điều mình muốn như trẻ bình thường. Mọi cảm xúc, nhu cầu của các em đều cần người lớn thật kiên nhẫn lắng nghe, thấu hiểu qua ánh mắt, cử chỉ và cả những tiếng nói chưa tròn.

Có em ngoan ngoãn, có em lại phản ứng mạnh vì không biết cách thể hiện cảm xúc, mỗi ngày, cô Thoa học cách hiểu học trò từ những điều nhỏ nhất. Từ ánh nhìn, cái kéo tay hay tiếng ú ớ, cô dần cảm nhận được thế giới riêng của các em.

Mỗi tiết học của cô Thoa đều mang đến tiếng cười và phần nào giúp các em học những kỹ năng cần thiết.

Mỗi tiết học của cô Thoa đều mang đến tiếng cười và phần nào giúp các em học những kỹ năng cần thiết.

“Cũng có lúc rất mệt và áp lực nhưng tình thương dành cho các em lớn hơn tất cả. Các em đã chịu nhiều thiệt thòi nên mình chỉ mong có thể giúp các em học được kỹ năng sống, phục hồi phần nào ngôn ngữ để sau này có thể hòa nhập với cuộc sống như bao đứa trẻ khác”, cô Thoa chia sẻ.

Ở ngôi trường đặc biệt ấy, tình yêu thương chính là điều giữ chân giáo viên. Họ kiên trì từng ngày dạy trẻ biết nói, biết bộc lộ cảm xúc, thuộc từng con chữ đầu tiên. Sau giờ lên lớp, các thầy cô lại tranh thủ soạn giáo án, tìm thêm phương pháp mới phù hợp với từng em nhỏ.

Cô Thoa cười hiền: “Chúng tôi xem lớp học như nhà của mình. Các em không chỉ là học trò mà còn như người thân trong gia đình”.

Vòng tròn yêu thương

Nếu cô Thoa đến với trẻ bằng sự lựa chọn của trái tim thì chị Nguyễn Kiều Oanh lại có hành trình đặc biệt hơn. Chị từng là trẻ mồ côi, lớn lên trong vòng tay yêu thương của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau. Khi trưởng thành, chị quay trở lại nơi từng cưu mang mình để tiếp tục chăm sóc những mảnh đời giống như mình ngày trước, như vòng tròn của yêu thương được tiếp nối.

Từ đứa trẻ lớn lên trong căn phòng tập thể đơn sơ, trong những bữa cơm sẻ chia và sự chở che của cán bộ trung tâm, nay chị Oanh trở thành người đồng hành, nâng đỡ và tiếp thêm hy vọng cho các em nhỏ kém may mắn. Chị Oanh phụ trách nhóm trẻ nhỏ và trẻ khuyết tật nằm một chỗ. Công việc của chị đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Mỗi ngày, chị đi từng giường để trò chuyện với các em, bởi chị tin rằng các em đều hiểu, chỉ là không thể nói thành lời.

Ðến giờ ăn, giờ chăm sóc, vệ sinh cá nhân, chị cùng các nhân viên khác đều phải thật nhẹ nhàng, tinh tế để hiểu nhu cầu của từng em. “Nhìn các bé thiệt thòi như vậy nên tôi càng thương hơn. Các bé không đi lại được nhưng vẫn nghe và hiểu hết những gì mình nói, mình làm”, chị Oanh xúc động chia sẻ.

Chị Oanh như người mẹ, không chỉ lo từng miếng ăn giấc ngủ mà còn chia sẻ tâm tư tình cảm với trẻ khiếm khuyết.

Chị Oanh như người mẹ, không chỉ lo từng miếng ăn giấc ngủ mà còn chia sẻ tâm tư tình cảm với trẻ khiếm khuyết.

Không chỉ chăm sóc trẻ khuyết tật, chị còn đồng hành với những em nhỏ chậm phát triển hoặc mang nhiều tổn thương tâm lý. Có em từng khép kín, trầm cảm, không muốn nói chuyện với ai. Có em mang theo thói quen xấu từ môi trường bên ngoài. Bằng sự gần gũi và chân thành, chị Oanh dần giúp các em mở lòng. “Lúc mới vào đây, nhiều trẻ giữ khoảng cách và không tin ai. Nhưng khi mình thật lòng yêu thương, các em sẽ cảm nhận được rồi từ từ chia sẻ nhiều hơn”, chị Oanh kể.

Áp lực công việc lớn hơn người bình thường rất nhiều, nhưng chị Oanh chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi. Bởi với chị, những đứa trẻ trong trung tâm hôm nay chính là hình ảnh của mình ngày xưa.

Chị Oanh bảo

: “Tôi chỉ mong các bé ngoan, học giỏi, có nghề nghiệp khi trưởng thành để tự nuôi sống bản thân. Mình từng đi lên từ đây nên muốn dùng chính câu chuyện của mình để truyền động lực cho các em”.

Người hơn 20 năm âm thầm ở lại với trẻ khiếm khuyết như chị Oanh hay người mới gắn bó như cô Thoa vẫn đang bền bỉ dệt sợi tơ vàng của tình thương, từng chút vun đắp nên những tương lai xanh, thầm lặng thắp sáng tương lai cho những trẻ kém may mắn./.

Lam Khánh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/tam-long-vi-tre-kem-may-man-a129329.html