Tầm nhìn hàng rong: Từ 'cấm' sang 'quản', từ 'cưỡng chế' sang 'tái định cư

Khi Thủ tướng Lý Quang Diệu phát động chiến dịch xây dựng một 'Singapore sạch sẽ, yên tĩnh và dễ chịu hơn' đầu thập niên 1970, hàng rong vỉa hè trở thành một trong những mục tiêu cải tổ lớn nhất. Nhưng điều làm nên thành công của Singapore là họ không chọn cách 'xóa sổ' hàng rong, mà chọn thay đổi cách quản lý nó, điều này sau đó đã được ghi nhận như một 'tầm nhìn hàng rong' của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu.

Tầm nhìn thực tế và nhân văn

Năm 1965, khi Singapore tách khỏi Malaysia và trở thành quốc gia độc lập, đảo quốc này đối mặt hàng loạt khó khăn: thất nghiệp cao, dân số tăng nhanh, nhà ổ chuột dày đặc, hạ tầng yếu kém. Đặc biệt, hàng rong tiếp tục phát triển gần như mất kiểm soát. Chính phủ của Thủ tướng Lý Quang Diệu đứng trước bài toán cực khó: vừa phải duy trì sinh kế cho người nghèo, vừa phải biến Singapore thành một đô thị hiện đại. Trong bối cảnh ấy, hàng rong vừa là giải pháp xã hội, vừa là vấn đề đô thị.

Phố ẩm thực China Town của Singapore. Ảnh: Pinterest

Phố ẩm thực China Town của Singapore. Ảnh: Pinterest

Chính quyền Singapore hiểu rằng không thể xóa bỏ hàng rong bằng cưỡng chế đơn thuần. Người bán rong là lực lượng lao động đông đảo, phần lớn thuộc tầng lớp thu nhập thấp. Trong bối cảnh thất nghiệp cao cuối thập niên 1960, việc mạnh tay cấm tuyệt đối hàng rong hoặc cưỡng chế xóa bỏ hàng rong có thể gây ra sự đảo lộn về sinh kế và có thể dẫn đến bất ổn xã hội.

Chiến dịch “giành lại vỉa hè”: 3 nhóm giải pháp đồng thời

Bước ngoặt thực sự đến vào năm 1972. Trong một bài phát biểu nổi tiếng, Thủ tướng Lý Quang Diệu nói rằng Singapore không thể tiếp tục phát triển nếu để tình trạng ô nhiễm, lấn chiếm và giao thông hỗn loạn kéo dài.

“Tất cả mọi người đều muốn môi trường sống dễ chịu hơn. Có nhiều điều con người có thể hưởng riêng, nhưng không khí và nước uống trong lành thì không thể dành riêng cho bất kỳ ai. Phải có một bộ chuyên về vấn đề này… Nếu bắt đầu từ bây giờ, trong vòng 10 năm nữa chúng ta sẽ có một Singapore sạch sẽ, yên tĩnh và dễ chịu hơn; người dân có sức khỏe được đào tạo và giáo dục tốt hơn với khả năng biết thưởng thức thẩm mỹ, văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật và văn chương”.

Với quan điểm đó, năm 1972, Lý Quang Diệu đã cho thành lập Bộ Môi trường. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của bộ này là giải quyết tận gốc tình trạng hàng rong vỉa hè. Khác với các chiến dịch truy quét trước đây chỉ mang tính cưỡng chế, Singapore triển khai đồng thời ba nhóm giải pháp.

Thứ nhất là xây dựng hành lang pháp lý. Chính phủ lựa chọn chiến lược “hợp pháp hóa trước, tái định cư sau”. Trước đó, trong những năm 1968-1969, Singapore tiến hành tổng đăng ký người bán hàng rong trên toàn quốc. Hơn 31.000 giấy phép được cấp. Chính phủ cam kết những người có giấy phép sẽ được chuyển vào các trung tâm hàng rong mới xây dựng. Trong thời gian chờ đợi, nhiều người bán được bố trí hoạt động tạm thời tại bãi đỗ xe hoặc khu vực ít ảnh hưởng giao thông.

Năm 1972, “liệu pháp hàng rong” được thổi luồng sinh khí mới qua thông điệp của Thủ tướng Lý Quang Diệu và việc thành lập Bộ Môi trường như đã trình bày ở trên. Năm 1973, một đợt đăng ký mới được thực hiện cho toàn đảo quốc, có thêm khoảng 7.000 giấy phép mới ra đời và đây cũng là lần cuối cùng Singapore thực hiện việc cấp phép cho người bán hàng rong.

Thứ hai là tiến hành quy hoạch, xây dựng hàng loạt “trung tâm hàng rong”. Chính quyền yêu cầu các cơ quan như Cục Quy hoạch đô thị và Cục Nhà ở và Phát triển trong quá trình quy hoạch và xây dựng căn hộ cao cấp hay nhà ở tập thể phải có không gian cho các các trung tâm hàng rong hay các khu ăn uống tập trung ngoài trời. Các trung tâm này phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt. Ví dụ, không có quá nhiều gian hàng kinh doanh giống nhau trong một khu hay mức phí trần mà phần lớn người bán rong phải trả. Chính quá trình này đã tạo ra nền tảng cho “văn hóa hàng rong” hiện đại: vẫn giữ được sự đa dạng, bình dân và tính cộng đồng của ẩm thực đường phố, nhưng vận hành trong một không gian đô thị sạch sẽ, có tổ chức.

Thứ ba là cưỡng chế mạnh tay đối với người bán không phép. Singapore thành lập các đội đặc nhiệm hỗ trợ thanh tra y tế công cộng. Những lực lượng này có nhiệm vụ truy quét hàng rong không giấy phép; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý lấn chiếm đường phố; giám sát việc tái định cư vào các trung tâm hàng rong.

Tuy nhiên, điểm quan trọng là việc cưỡng chế chỉ diễn ra sau khi chính quyền đã chuẩn bị đủ các trung tâm cho người bán rong đã cấp phép được chuyển vào hoạt động. Khi đã có quy định đầy đủ, cùng với giải pháp rõ ràng, bất kỳ ai vi phạm đều sẽ bị phạt và bị cưỡng chế mạnh tay.

Tái định cư hàng rong: Từ vỉa hè vào các trung tâm

Từ năm 1974 đến 1979, Singapore xây dựng 54 trung tâm hàng rong mới. Những khu này được thiết kế đồng bộ với điện, nước sạch, hệ thống xử lý rác thải, khu rửa chén bát và tiêu chuẩn vệ sinh.

Người bán rong ngoài việc phải đăng ký kinh doanh, còn phải tham gia các lớp đào tạo về giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng cho món ăn cũng như không gây mất ô nhiễm môi trường, gây phiền toái cho khách hàng. Thậm chí, chính phủ Singapore còn chấm điểm những tiêu chuẩn này và yêu cầu các gian hàng phải cắm biển ghi điểm trước cửa hàng.

Như vậy cho đến năm 1986, Chính phủ Singapore đã hoàn thành sứ mệnh tái định cư người bán hàng rong vào các trung tâm và đạt được những mục tiêu xã hội và môi trường như Thủ tướng Lý đã nói cách đó hơn 10 năm. Các tuyến phố từng đầy quầy hàng tự phát dần trở nên sạch sẽ và thông thoáng. Vỉa hè được trả lại cho người đi bộ.

Trong khoảng năm 1990-1996, khoảng 10.000 người kinh doanh hàng rong đã được đào tạo và hiện khoảng 25.000 gian hàng rong đang thực hiện quy chế cắm biển như trên.

Hiện nay, Singapore có khoảng 123 trung tâm hàng rong và chợ kết hợp do Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore trực tiếp quản lý. Ngoài ra, Chính phủ Singapore đang dự kiến xây thêm 5 trung tâm nữa trong những năm tới.

Ngoài ra, những phố ẩm thực hoạt động tại các tuyến đường trong khung giờ cố định. Vào giờ giới nghiêm, đây trở thành khu vực dành riêng cho người đi bộ, cấm hoàn toàn xe cộ lưu thông. Người bán hàng đặt quầy dọc vỉa hè 2 bên đường, thực khách ngồi thưởng thức ngay dưới lòng đường.

Các trung tâm hàng rong hay những dãy quán ẩm thực ngày nay tại Singapore trở thành một địa điểm du lịch, văn hóa không thể bỏ qua, và là nền tảng tạo nên “văn hóa hàng rong” được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể năm 2020.

Quỳnh Vũ

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tam-nhin-hang-rong-tu-cam-sang-quan-tu-cuong-che-sang-tai-dinh-cu-10417262.html