Tâm tình người làm báo nói, báo hình
Trong 14 năm gắn bó với nghề báo, tôi may mắn đi qua 12 năm vui buồn cùng báo nói. Gọi là may mắn vì khi tôi nhận việc tại Phòng Phát thanh, Ðài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau (PT-TH), luôn có các 'tiền bối' tận tâm dìu dắt, những anh chị nhiệt huyết, yêu nghề đồng hành và những đồng nghiệp tốt tính, chịu khó.
Một trong những nhà báo mà tôi rất ngưỡng mộ là chị Phạm Ngọc Hiền. Chị Hiền được Ðài PT-TH Cà Mau tuyển dụng vào vị trí phóng viên Phòng Phát thanh từ năm 2007. Chị là cây bút giỏi, với văn phong độc đáo, tinh thần làm việc nghiêm túc và là người đầu tiên của Ðài PT-TH Cà Mau sau hơn 30 năm thành lập có tác phẩm phát thanh giành giải Vàng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc, đó là tác phẩm “Góc khuất cuộc đời”.
Tôi tìm nghe tác phẩm này của chị. Biết cách chị Hiền dấn thân làm nghề khi có thể sẵn sàng ngủ cả đêm ở công viên để đợi các nhân vật “bụi đời”, rồi cách sử dụng âm thanh nền đắc địa, cho đến việc khai thác tâm tư tình cảm của những đứa trẻ... tôi học được cách tái hiện khung cảnh trong tâm tưởng người nghe bằng âm thanh.
Nhà báo Ngọc Hiền chia sẻ: “Trong suốt quá trình công tác, tôi luôn nỗ lực làm việc bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm, xem nghề là sứ mệnh cao quý. Trải qua 18 năm cống hiến cho sự nghiệp PT-TH ở Cà Mau, dù năng lực bản thân còn nhiều hạn chế nhưng tôi luôn ý thức được rằng, làm báo không chỉ là truyền tải thông tin mà còn lan tỏa giá trị sống”.

Nhà báo Phạm Ngọc Hiền chú ý đến từng chi tiết của tác phẩm.
Có lẽ từ quan niệm ấy mà chị làm báo nói theo cách rất tình cảm, đằng sau mỗi phóng sự luôn truyền tải nhiều thông điệp nhân văn. Học tập điều này từ chị, tôi luôn muốn mang đến cho thính giả những nội dung, thông tin đáng nghe, đáng suy ngẫm và chiêm nghiệm.
Một trong những đồng nghiệp báo nói cùng thời với tôi là Nhà báo Trần Trúc Linh. Vốn là cử nhân chuyên ngành du lịch, Trúc Linh đến với nghề báo bằng cái duyên, từ cái duyên ấy mà Trúc Linh đã có 13 năm gắn bó với nghề. Tôi và Trúc Linh vào nghề cùng thời gian nên dễ gắn kết, thấu hiểu nhau. Từ những ngày đầu cả hai tập tành viết tin, rồi đến tập viết phóng sự mà lủng củng câu từ, được cô Ngọc Diễm (Trưởng phòng Phát thanh khi ấy) nhắc nhở, chỉ dạy. 6 tháng thử việc đối với chúng tôi thực sự áp lực, khi trước đó đã có 4 người vào thử việc nhưng không được nhận. Ðể vượt qua thử thách, cả hai lao vào học tập, thực hành và được sự hỗ trợ rất nhiều từ các anh chị biên tập, phóng viên. Mỗi người có sở trường riêng, nhưng tôi cũng nể Trúc Linh ở tinh thần làm báo rất chịu khó, xác định được đề tài là làm rất nhanh và luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể. Tôi rất tâm đắc lời Trúc Linh chia sẻ, rằng báo nói mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt, mỗi tác phẩm không chỉ là tin tức, là bài phản ánh... mà còn là hơi thở của cuộc sống được tái hiện bằng âm thanh, tiếng động, giọng nói..., dùng âm thanh để thính giả có thể tưởng tượng được ra bức tranh cuộc sống chân thực.
Song hành với làm báo nói, tôi và Trúc Linh được phân công làm phóng viên báo hình hơn 2 năm nay. Tuy nghiệp vụ không hoàn toàn mới mẻ nhưng làm báo hình vẫn cần học hỏi rất nhiều, từ cách sử dụng thành thạo một số phần mềm của báo hình, cách thu phát biểu nhân vật sao cho có hình ảnh đẹp nhất, đến cách viết lời bình dựa trên hình ảnh quay được trong quá trình tác nghiệp... Vì vậy, ngoài nỗ lực của bản thân, chúng tôi cần sự hỗ trợ từ các phóng viên quay phim.

Nhà báo Trần Trúc Linh gần gũi với người dân địa phương.
Nhiều quay phim trong Ðài PT-TH Cà Mau (nay là Báo và Ðài PT-TH Cà Mau) xuất thân từ chuyên ngành khác, nhưng khi làm nghề báo lại rất đam mê. Nhà báo Huỳnh Thanh Huy là một trong những người như thế. Anh Huy chia sẻ, ban đầu với nghề báo, anh như người “ngoại đạo”, bởi anh vốn là cử nhân điện tử, được Ðài PT-TH Minh Hải tuyển dụng từ tháng 7/1993, trải qua nhiều vị trí: kỹ thuật trực máy phát thanh, kỹ thuật đồ họa, kỹ thuật dựng hình... nói chung chỉ liên quan đến kỹ thuật.

Nhà báo Huỳnh Thanh Huy khi tác nghiệp rất cẩn thận, từ góc quay đến chọn lựa hình ảnh đều chăm chút, kỹ lưỡng.
Vậy mà trong quá trình công tác, từ việc không ngừng học hỏi, rèn luyện kỹ năng, anh dần hình thành và đam mê nghề báo. Ðể có những thước phim, cảnh quay đẹp, anh Huy chưa bao giờ ngại khó, anh tỉ mẩn, cẩn thận chọn góc quay, khung hình. Hình ảnh được anh chọn lựa quay rất chăm chút, kỹ lưỡng trong khâu dựng thô để truyền tải nhiều nhất thông điệp của tác phẩm mà anh và biên tập cùng song hành thực hiện. Mỗi khi tác nghiệp, anh luôn cẩn thận hỏi tôi về nội dung cần thể hiện, hay có ý tưởng gì thì cứ trao đổi... Sự hiền lành, mộc mạc của anh Huy luôn tạo tin tưởng và chắc chắn khi cộng sự.
Với tôi, nghề báo diệu kỳ ở chỗ, gắn bó càng lâu, đi càng nhiều càng đam mê và càng muốn dấn thân. Lĩnh vực báo nói, báo hình vẫn mãi hấp dẫn, để tôi cũng như các đồng nghiệp tiếp tục nỗ lực, tạo ra nhiều tác phẩm giá trị phục vụ khán, thính giả./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/tam-tinh-nguoi-lam-bao-noi-bao-hinh-a39681.html