Tan ca về trễ, nhìn nồi cơm mà chồng để phần tôi rơi nước mắt quyết định ly hôn
Lúc mở nồi cơm điện và xới cơm, tôi sững sờ không tin vào mắt mình.
9 giờ tối tôi mới tan ca và về nhà. Chồng đã nấu cơm và để phần cho tôi, còn anh thì đang ngồi trong phòng dùng máy tính.
Sau khi tắm rửa và thay quần áo, tôi vào bếp để ăn tối. Đói và mệt, tôi chỉ mong có một bát cơm nóng để ăn rồi đi ngủ. Con gái tôi cũng đã ngủ nên tôi không muốn gọi bé dậy.
Khi mở nồi cơm điện ra, tôi sững sờ. Nồi cơm trống trơn, chỉ còn vài mẩu cơm cháy. Tôi đứng đó, nước mắt tuôn rơi.
Chồng tôi thất nghiệp ở nhà đã nửa năm. Anh bị công ty cũ sa thải vì thiếu nỗ lực và thường xuyên nghỉ làm. Anh không cố gắng tìm việc mới vì có vợ đi làm. Anh ở nhà đưa đón con, nấu ăn và dọn dẹp. Nhưng anh từng quên đón con vì mải chơi game, khiến con khóc vì tủi thân và cô giáo phải gọi tôi.
Tôi không yên tâm giao con cho anh nên đã gửi con về quê nhờ bà ngoại chăm sóc. Tôi làm việc từ sáng đến tối để kiếm tiền. Khi nào kinh tế ổn định, tôi sẽ đón con về.
Tôi làm việc cật lực vì chồng không có thu nhập, gánh nặng kinh tế đè lên vai tôi. Tôi cũng phải gửi tiền cho mẹ để bà chi tiêu.
Kể từ khi con về quê, chồng tôi càng chơi game nhiều hơn, cả đêm. Anh không chịu tìm việc làm, viện lý do để trì hoãn. Anh nấu cơm tối nhưng chưa bao giờ để phần thức ăn tử tế cho tôi. Anh ăn trước những miếng ngon, chỉ để lại phần thừa.
Tôi cảm thấy không được tôn trọng. Khi tôi phàn nàn, anh bảo tôi nhỏ nhen và so đo. "Em là vợ, nhường chồng miếng ngon có sao đâu?" - anh nói, khiến tôi không biết phải trả lời sao.
Nhìn nồi cơm trống trơn, tôi thương mình và con vô cùng. Chồng không hiểu và không ghi nhận sự hy sinh của tôi, còn vô tâm và ích kỷ. Điều này cho thấy tôi không quan trọng với anh.
Lần này, tôi hỏi thẳng chồng vì sao không để phần cơm, anh không rời mắt khỏi màn hình và đáp hờ hững: "Anh đói nên ăn hết cơm. Em cắm nồi cơm mới mà ăn, có gì khó đâu mà kêu ca."
Đêm đó tôi không ngủ được, quyết định ly hôn. Sáng hôm sau, khi biết chuyện, chồng tôi trách tôi nông nổi vì miếng cơm mà đòi ly hôn. Mẹ chồng cũng gọi bảo tôi đừng chi li nhỏ nhặt, kẻo sau này hối hận. Tôi làm vậy đúng hay sai, mọi người cho tôi xin ý kiến.