Tản văn:Mùi hương thênh thang hạnh phúc

Những ngày nắng sớm mới nhô lên đã hừng hừng như lửa, đó là lúc mùa gặt quê tôi rộn rã cánh đồng.

Người ta ra ruộng khi trời còn mờ mịt tối, trên đê cao trông xuống, đồng làng lấp lóe những cụm sáng hệt như một đàn đom đóm khổng lồ. Ánh sáng từ những chiếc đèn pin đội đầu rọi xuống đường đi, rọi nơi gốc lúa cho đôi tay thoăn thoắt đưa liềm. Đến giữa buổi sáng, lúa đã tuốt xong đưa về, sân nhà sáng rực như đem vàng ra trải. Gặp được quãng ngày mưa rào đi vắng thì chỉ đôi, ba bữa cào đảo canh phơi là lúa khô nỏ, để nguội quạt sạch rồi đem cất vây. Rơm rạ còn bừa bộn, mạ non đang chờ cấy vụ sau, mà đâu đó đã nghe mùi nhang trầm phảng phất quyện vào hương nếp thơm. Với đám trẻ quê chúng tôi những năm “một ngàn chín trăm… hồi đó”, mùi thơm cơm mới quả thực là thứ mùi của thênh thang hạnh phúc.

Cúng cơm mới, mẹ tôi gọi nôm na là cúng tạ ơn. Trong suy nghĩ của mẹ, nó đơn giản là tạ ơn đồng đất đã cho mùa màng tươi tốt bội thu, tạ ơn tổ tiên đã che chở cháu con khỏe mạnh. Quê tôi không có “lễ” cúng cơm mới linh đình như một số miền dân tộc, vùng cao khác. Chẳng biết xưa kia thế nào, chứ đến thời tôi thì thấy một năm 2 vụ mùa là đều đặn 2 lần mẹ cúng cơm mới một cách rất giản đơn. Khi đời sống còn đói kém, kỹ thuật gieo trồng hạn chế và cây giống năng suất thấp, nhà nông bươn chãi nắng mưa cả mấy tháng trời mà mỗi sào đất thu về được mấy mươi cân thóc. Lúc ấy, việc cúng cơm mới đơn sơ lắm, chỉ là nấu cơm bằng gạo vừa mới thu hoạch, bới một bát đầy đặt lên bàn thờ cùng quả trứng gà luộc bổ đôi, thêm chén muối vừng hoặc muối lạc, rồi đốt nhang khấn vái.

Những năm sau này, khi việc canh tác cho hiệu quả cao hơn, năng suất lên tới hai, ba tạ một sào, mâm cúng cơm mới vẫn chẳng có nhiều nghi lễ rườm rà, không có món ngon cầu kỳ nhưng đã dần đủ đầy, trang trọng. Bữa cơm hôm ấy cả nhà sẽ được ăn sớm hơn, ăn trong sự thong thả của người già, trong niềm hứng thú của con trẻ. Cha mẹ vừa ăn vừa nhẩm tính xem vụ mùa này thu được bao nhiêu, thóc lép lửng ra sao, thửa nào trúng, thửa nào hụt; vụ tới đồng sâu cấy giống gì, đồng cạn sạ loại chi; trong nhà lúa cũ còn nhiều hay ít…

Lũ trẻ nít sinh ra từ làng, mới biết ê a đọc chữ là đã phải xăm xắn việc ruộng đồng, song còn tuổi nhỏ thì biết lo toan, tính toán chuyện cày bừa cấy hái, mùa vụ được mất thế nào. Mỗi mùa chúng tôi cứ vô tư mong ngóng ngày cúng cơm mới, để được thoải mái tận hưởng sự đủ đầy, được ăn thịt cá, cơm trắng không độn khoai, độn sắn. Cơm quê thì mùa nào cũng ngon cũng quý, nhưng để nói lúc ngon nhất, thơm nhất, hấp dẫn nhất thì phải là cơm nấu từ gạo mới. Nấu khéo là phải biết gạo ấy chớ cho nhiều nước, biết hạ lửa lúc sôi, gạt than vùi trấu mà ủ…, có vậy hạt cơm mới dẻo, bùi, ngọt lịm. Tôi thích mê khoảnh khắc lúc cơm sôi, mùi thơm tỏa bay ngạt ngào như sữa. Đó là thứ hương thơm có thể mang đến cho tôi sự sảng khoái và mải mê kỳ lạ, thân tâm như được phiêu du trong lộng lẫy đồng vàng, được trút bỏ những nhọc nhằn, lem luốc mà khởi sinh, an ổn.

Thấm thoát đó mà tôi xa làng, xa ruộng đã mấy mươi năm. Đi qua bao vùng đất, được ăn nhiều loại gạo ngon các vùng miền, nhưng vẫn chỉ có vị ngon cơm mới chốn quê nhà làm tôi luyến nhớ khôn nguôi. Vui nhiều vì gian khó đã qua đi, mà cũng gợn buồn bởi bao vội vàng cuống quýt đã dần kéo ta ra xa ấn tích ngày xưa cũ. Theo thời gian, có những mảng ký ức sẽ lợt phai trong nỗi nhớ quên, nhưng tôi tin với những ai đã vùi mình trong rơm rạ mà lớn lên, mùi hương cơm mới thơm lừng và ngọt đằm ấy sẽ còn mãi khắc khảm trong tim. Nơi đồng đất quê hương, mùa nối mùa vẫn mênh mang lúa chín, vẫn gieo vào lòng ta niềm hạnh phúc là đứa trẻ xửa xưa…

Mai Đình .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tan-van-mui-huong-thenh-thang-hanh-phuc-443553.html