Tản văn: Sân ga hạnh phúc
Vừa tới sân ga Ninh Bình, Hoa đã chân sáo nhảy nhót, ngó nghiêng tìm kiếm. Thấy con gái háo hức ngóng chờ, mẹ ôn tồn: 'Con lại chỗ khuất gió ngồi cho ấm, tàu chưa về tới ga đâu. Ôi, mẹ quên mang theo áo ấm cho bố rồi!'. Mẹ nhắc Hoa và không quên tự trách mình qua vẻ mặt hối tiếc.
Cuối đông, gió rít qua các khe cửa mang theo hơi lạnh phả vào da thịt rét buốt. Sân ga nhộn nhịp với muôn sắc màu hồng, đỏ, cam, nâu... của áo dạ, khăn len mà những người đi đón rước người thân mặc trên người, quàng trên đầu và cổ. Cái áo len xanh lá cùng khăn quàng màu đỏ cam do mẹ tự tay đan cho Hoa đã nhiều năm qua, khiến cô bé như một bông hoa điểm xuyết không dễ lạc giữa sân ga đông đúc. Xung quanh, ai cũng xoa tay xuýt xoa vì cái rét hỗn cuối đông, riêng cô bé vẫn lăng xăng chạy nhảy vì niềm vui được đón bố, lại được nhận quà, cùng những cái ôm ấm áp sau hai năm xa cách đã lấn lướt hết cái rét của thời tiết.
Từng cơn gió thổi qua làm những tờ giấy xanh, đỏ được cắt tỉa tỉ mỉ dùng trang trí trên sân ga để chào đón năm mới rung rinh nhè nhẹ như các chú bướm đang bay lượn dập dờn nhìn rất đẹp mắt khiến cô bé thích thú. Trong đầu Hoa hiện lên bao hình ảnh khi đi chúc Tết. Bạn bè, chị em họ hàng sẽ trầm trồ, thích thú khi thấy cô bé có con búp bê xinh xắn hoặc chiếc áo đầm lộng lẫy như công chúa là quà miền Nam bố mang về tặng con gái. Chỉ nghĩ thôi, Hoa đã háo hức lắm vì không biết bố sẽ mang quà gì về.
- Thím Xuân đó hả? Chú về chuyến tàu này sao?
Nghe tiếng hỏi lớn, Hoa quay lại thì thấy bác Khánh đang đi đến bên mẹ. Mẹ Hoa nhích sang một bên để bác tới ngồi cùng, vẻ mặt hồ hởi, hỏi thay cho câu trả lời: "Ô, thế cháu Tuấn cũng về quê ăn Tết hả chị? Bố cái Hoa báo về trong sáng nay. Con bé háo hức đón bố nên em chở lên ga luôn".
- Cũng phải 2 năm chú mới về nhỉ? Tết này nhà thím chắc vui lắm đây?
- Vâng bác, các cháu mong bố lắm. Nhưng nhà bác là vui nhất, năm nay Tuấn đưa vợ về ăn Tết, thêm người, thêm của, phúc đức đầy nhà bác ạ.

Bác Khánh có hai con trai, một anh ra Hà Nội, anh còn lại vào Nam làm việc, nghe nói đều thành đạt, là niềm hãnh diện của gia đình bác. Giữa năm nay, Tuấn lấy vợ, gái Sài Gòn hẳn hoi, lại con gái gia đình cán bộ nên hai bác tự hào ra mặt. Con cái trưởng thành, có điều kiện nên hỗ trợ bác xây lại căn nhà hai tầng lầu khang trang nhất thôn. Từ ngày các anh tự lập, bác Khánh có thời gian chăm chút bản thân nên thấy khỏe và trẻ ra.
Thấy cô Tươi tay cầm nón lá hớt hải bước vào sân ga, bác Khánh gọi: "Cô Tươi! Cô Tươi! Tàu vừa kéo còi báo hiệu vào ga. Đi đón đứa nào đấy? Đến đây cùng đợi cho vui".
Nở nụ cười hồn hậu qua lớp răng xỉn đen vì không được chà đánh cẩn thận thường xuyên hoặc do uống kháng sinh nhiều, cô Tươi vồn vã: "Ôi, thế các chị cũng đi đón chồng, con chuyến này hả? Cái Vân nhà em về quê ăn Tết. Năm nay, sinh viên năm 4 rồi. Xong Tết là tập trung ôn thi tốt nghiệp, tìm việc ở lại thành phố luôn". Mẹ nghe cô Tươi trả lời thì vui ra mặt: "Nhanh quá, cháu học năm 4 là sắp ra trường, có việc làm. Con chị nó đi, con dì nó lớn. Chị nó có việc làm thế nào chả đỡ đần nuôi em. Chả mấy chốc mà cô hưởng phước từ con cái mà sướng thôi".
Câu chuyện giữa các mẹ đang rôm rả thì từ trong nhà ga có tiếng gọi í ới: "Mẹ ơi, con đây"; "Anh đây, mình ơi", "Bố ơi, bố ơi"... Tiếng gọi hỗn tạp, nhưng âm vực thân thương của người thân thì ai cũng nhận ra, hướng mắt về nơi phát ra tiếng gọi. Từng nhóm người hớn hở lao về phía cửa nhà ga. Người cao, người thấp chen lấn như thể chỉ muốn thật nhanh để ôm chầm lấy máu mủ ruột rà nhà mình trong niềm vui hân hoan. Hoa đang nháo nhác nhìn trong đám đông chen lấn xem có thấy bố không thì chợt nghe tiếng gọi thân thương: "Bố đây, Hoa ơi. Mẹ và con đứng yên đó, bố sẽ đi ra". Loáng một cái, bố đã chen lấn đi tới. Mẹ vui lắm, tuy không vồ vập ôm chầm lấy chồng như người khác nhưng hai mắt long lanh, má ửng hồng duyên dáng cùng nụ cười ngọt như mía lùi. Bố đưa cái balo cho mẹ rồi đưa mấy cành cây đã bó kỹ giấy báo cho Hoa và nói: "Hai mẹ con chờ một lát. Bố vào trong hỗ trợ vợ chồng anh Tuấn, bác Khánh vì hai anh chị mang về rất nhiều đồ cồng kềnh".
Mươi phút sau thấy bác Khánh, vợ chồng anh Tuấn đi ra, ai cũng khệ nệ khuân vác vali, túi to, túi nhỏ. Bố Hoa còn phụ anh chị Tuấn vác một thùng to đã đóng kín bưng. Mẹ con cô Tươi cũng tìm thấy nhau và đang tay xách nách mang bước ra. Khắp sân ga, gương mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc vì đón được người thân đi xa về quê ăn Tết. Sau khi hỗ trợ mẹ con bác Khánh, cô Tươi đưa đồ đạc lên xe xong, bố mới quay lại. So với người người trên sân ga, có lẽ hành lý của bố gọn nhất. Ngoài cái balo, ông chỉ xách tay thêm một túi xách nhỏ cùng mấy thân cây gói kín. Ông cười hiền lành như thanh minh cùng vợ con: "Giáo chức lương không nhiều, nhưng yên tâm bố vẫn có đủ quà cho hai mẹ con vui Tết nhé. Đặc biệt, nhà mình sẽ "giàu có" hơn nhiều gia đình khác vì ngoài hoa đào, bố còn mang cả mai vàng về chưng Tết, đón Xuân". Dứt lời, bố xé toạc một góc tờ báo để lộ ra những nụ mai vàng chi chít trên cành nhằm chứng minh với con gái và vợ. Đâu đó trên cành, rải rác những bông mai đã bung nở vàng tươi, rực rỡ như mang cả cái nắng ấm phương Nam về sưởi ấm phương Bắc. Mẹ cười thật tươi, đưa tay nâng đỡ lấy cành mai.
Sân ga ngày 29 Tết, tấp nập người về quê đoàn viên cùng gia đình. Trên mặt người trở về hay người đi đón đều rạng ngời hạnh phúc, khệ nệ hàng hóa, không thiếu những cành đào, cây mai. Gió thổi làm bảng vải gắn trên cổng ga có hàng chữ đỏ tươi "Chúc mừng năm mới" được điểm xuyết hai bên là những cành đào chi chít hoa bay phần phật, nhìn khá vui mắt. Nàng Xuân đang nhảy nhót tươi vui theo bước chân cô bé giữa sân ga.
Cô bé Hoa ngày nào nay đã là một chiến sĩ Công an cương nghị, luôn nhớ về ký ức hạnh phúc ở sân ga năm ấy, làm hành trang đẹp trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/san-ga-hanh-phuc_188987.html











